Tôi ngồi cùng bạn nghe kể lại câu chuyện của bạn và 2 cặp vợ chồng với nhiều tình tiết gay cấn mà nhiều lúc rưng rưng nước mắt.
Cuộc đời à, hay là mình thử dịu dàng với nhau một chút được không?
Đầu dây bên kia vang một tiếng ngắn gọn “ổn”, đó là nhân viên kiểm tra phòng.
Đã qua tiết lập thu mà trời vẫn còn rất nóng, bầu trời hôm nào cũng xanh và cao lồng lộng.
Chuyến xe khách từ Chợ Lớn về Cà Mau thêm ngột ngạt vì tiếng khóc của một đứa trẻ.
Đó là lần đầu nàng đi dự đám cưới sau 40 năm rời quê nhà.
Nam đẩy cửa vào, tiếng chuông gió vang lên những thanh âm trong trẻo, vài gương mặt ngước lên nhìn. Quán vắng một đêm muộn.
Bữa đó Trà không tới xưởng. Nắng chan khắp cánh đồng thứ mật vàng lóng lánh. Trà thấy nắng rọi xuyên mấy tàu lá dừa trên bờ đê như hấp háy cười.
Chị ngồi phía này nhìn ra biển cho thoáng. Trăng lên cao sáng và đẹp quá!
Lúc trời còn quện sương đêm dày đặc khắp không gian, Lụm giật mình thức giấc ôm ngực hớt hải.
Đám nhóc đủ màu da vàng, trắng, đen mà bà già hay gọi là “nhóm tam thể” cứ đúng giờ đó lại quàng vai bá cổ đi ngang.
Khi Quyên trở dạ thì nước dòng Thở Than đã chạm đáy phô ra màu bùn đen đặc.
23g, ánh đèn neon hắt xuống soi một gương mặt đàn ông dữ tợn. Mưa vẫn nặng hạt.
Hơn 10 năm về trước, một ngày mưa gió nhòe nhoẹt, bố bỏ mẹ con nó đi khỏi căn nhà bên bến sông Thương.
Mưa vẫn lộp bộp rơi trên mái nhà, ngọn đèn đường rọi thứ ánh sáng vàng vọt qua ô cửa kính vào gác xép tầng 3 của một căn hộ xập xệ
Sau buổi họp phụ huynh ở trường về, Minh cảm thấy vui lạ lùng.
Chị đã từng bế con đứng trên sân thượng, ngay cạnh chậu mai già, nghĩ đến cảnh 2 mẹ con cùng rơi xuống dưới kia.
Bởi vì cuộc đời này quá ngắn, nếu cứ giữ mãi lời muốn nói trong lòng, biết đâu chẳng còn kịp nữa…
Hồng nhìn qua cửa sổ quán, xuyên qua những lọn hoa giấy nặng mưa thõng xuống, dõi tít sang ánh đèn đêm sáng lóa bên đường.
Gần đây, Thiết hay mơ. Những giấc mơ ú ớ, khó thở, khiến anh đầm đìa mồ hôi.
Giọng nói khiến Hùng giật mình nhìn lại. Tuyết trước mặt anh vẫn gầy như ngày nào.