LÀM VĂN HÓA, ĐAU LÒNG NHẤT LÀ SỰ THỜ Ơ CỦA MỌI NGƯỜI
Lần nào nhìn lại chuyến đi qua đoạn phim giới thiệu, chị cũng rơm rớm nước mắt. Chị hồi tưởng gì về hành trình đã qua?
Trong suốt chuyến đi rất nhiều lần tôi đã bật khóc. Có nhiều lý do gắn liền với những câu chuyện cụ thể. Khi tiếp cận với bà con nghệ nhân, họ khóc vì sợ văn hóa của họ mai một. Họ biết sự mai một đó đang đến gần và họ không có thế hệ kế thừa. Tôi hiểu cảm giác bất lực đó và vô cùng thương họ. Bản thân tôi khi thực hiện dự án này cũng khó tìm người đồng hành. Tôi chợt nghĩ, mình có nhiều mối quan hệ như thế mà không làm gì được thì bà con còn khó đến mức nào?
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhà văn hóa to đùng giữa một bản rất nghèo trong suốt chuyến đi. Điều đau xót là, không có nhiều thứ để bày biện trong nhà văn hóa đó. Tôi không đổ lỗi cho ai nhưng chúng ta chỉ đang lưu giữ những thứ ở phần ngọn. Đáng lẽ chúng ta phải ưu tiên giúp đồng bào bảo tồn văn hóa trong đời sống, rồi sau đó hẳn xây những thứ để chứa đựng văn hóa ấy. Còn hiện tại, ngay cả văn hóa của họ có những gì và còn lại những gì, chúng ta còn chưa giúp họ hệ thống được thì làm sao họ biết để mà giữ gìn.
Có rất nhiều người nhìn vào dự án của tôi với suy nghĩ làm để kinh doanh. Nếu tôi làm văn hóa để kiếm tiền và quay trở lại hỗ trợ cộng đồng thì có gì sai? Rõ ràng không. Bởi mỗi người đều có quyền khai thác văn hóa dưới những góc nhìn khác nhau. Quan trọng là giá trị ta hồi đáp lại cho cộng đồng. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không phải để kiếm tiền, vì chi phí bỏ ra không đủ bù. Khi tôi bắt đầu chuyến đi này mong mỏi duy nhất là khám phá, giới thiệu và lan tỏa nền văn hóa đa sắc của đất nước mình.
Phải chăng sự thờ ơ đó của số đông là nguyên nhân khiến chị cảm thấy cô độc?
Cô độc không phải vì thiếu người đồng hành mà là tôi thường nhận các câu hỏi làm dự án này để làm gì, ai được hưởng? Làm dự án văn hóa, đau lòng nhất là sự thờ ơ của mọi người khi phần đông chọn chạy theo những thứ đang là “trend”.
Tôi thường chia sẻ với các bạn trong team, mình có 54 dân tộc anh em nhưng mình chẳng biết mấy về anh em mình cả. Ngay cả văn hóa của dân tộc mà còn không hiểu thì chúng ta chẳng là gì.
Cuốn sách này không đến từ khát khao tạo nên dấu ấn của tôi. Nó hướng đến việc cung cấp cho mọi người có thêm tài liệu tham khảo, tra cứu khi làm nghiên cứu hoặc đơn giản là đọc, thấy hứng thú rồi tìm hiểu thêm, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo mới. Mỗi tình cảm nho nhỏ như thế sẽ góp phần chung tay giới thiệu văn hóa Việt.
Sau việc hiểu và có trách nhiệm bảo tồn thì mình càng phải tìm cách hệ thống và chuyển giao lại cho thế hệ trẻ để làm nền tảng. Chỉ khi người trẻ hiểu được thì họ mới yêu, gắn bó và có những góc nhìn mới để tiếp tục phát triển.
Dự án của chị có sự đồng hành của nhiều người trẻ, chị thuyết phục họ có khó?
Sự năng động, nhiệt huyết của các bạn trẻ là niềm động viên lớn cho tôi. Tôi càng may mắn hơn khi con gái là người phụ trách dự án. Nhờ có con, ngọn lửa ấy được thắp lên trong lòng bạn bè con và cả đội.
Tôi rất tự hào về toàn đội. Chỉ cần nhìn hình ảnh, các bạn có thể biết được ngay dân tộc nào, mặc trang phục này đúng hay không, cần thêm hoặc bớt chi tiết nào. Tôi tự hào vì đã để lại cho con và các bạn của con một tài sản quý - đó là giá trị văn hóa Việt mang lại.
Trong chuyến đi này, chị còn ghi lại hơn 60 làn điệu dân ca và cũng bắt đầu sưu tập những bộ trang phục đặc trưng của mỗi dân tộc. Chị đang ấp ủ gì?
Hiện bộ sưu tập của tôi đã có khoảng 10 bộ trang phục. Có đủ tài chính, tôi sẽ tiếp tục sưu tập những trang phục đặc trưng của các dân tộc khác. Vì những thôn, bản tôi đặt chân đến đều nằm ở vùng sâu vùng xa, thậm chí là những nơi mọi người chưa nghe thấy tên bao giờ. Nhờ chuyến đi này, tôi biết được trang phục nào làm thủ công, tuổi đời bao nhiêu, có những nét riêng nào.
Tôi cảm thấy xót khi chỉ vài năm nữa thôi, nếu nghệ nhân qua đời, những giá trị đấy, những điều đẹp đẽ ấy cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Còn tại sao tôi không mua ngay lúc nhìn thấy? Vì tôi không phải là người dư dả kinh tế.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Hôm rồi vô tình tôi đến thăm bảo tàng của một nhiếp ảnh người Pháp trưng bày trang phục dân tộc tại Hội An. Đi xem một vòng, tô xúc động và tủi thân. Tại sao trang phục dân tộc Việt mà người nước ngoài lại làm tốt như thế? Chuyến thăm ấy đã chạm vào ước mơ của tôi. Tôi cũng mong có thể làm một bảo tàng trang phục dân tộc để mọi người đến xem tận mắt. Trên mỗi trang phục sẽ có mã code, chỉ cần quét là đọc được tất cả thông tin về trang phục, nghệ nhân chế tác và thông tin về từng dân tộc; nghe được cả làn điệu đặc trưng của dân tộc đó. Có lẽ, phải cần thêm vài năm nữa.
PHỤ NỮ CHỈ HẠNH PHÚC KHI DÁM SỐNG CHO CHÍNH MÌNH
Cuộc sống của chị trước và sau chuyến đi đã có những thay đổi nào?
Thay đổi đầu tiên là… cai được con. Là mẹ của hai con, tôi không muốn sống phụ thuộc vào con. Phụ thuộc ở đây không liên quan đến kinh tế mà vào tình cảm, sự vui buồn của con. 3 tháng rong ruổi từ Bắc vào Nam với hơn 10.000 km là hành trình cai con đúng nghĩa.
Thực tế hiện này, nhiều bố mẹ sống cho con nhiều quá, dồn hết kỳ vọng cho con, thậm chí là quyết định thay con. Thành công của chuyến đi này là ba mẹ con tôi có thể tách rời thành 3 cá thể độc lập nhưng rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy sẽ cộng hưởng, tạo nên sự an tâm, tin tưởng với những người xung quanh. Chỉ khi mình hạnh phúc thì mọi người quanh mình mới hạnh phúc.
Thay đổi thứ hai nằm ở việc tôi khám phá ra thêm nhiều thứ mới bên trong mình. Đặc điểm nghề nghiệp cho tôi nhiều mối quan hệ xã hội nhưng để trở thành bạn có thể dốc hết bầu tâm sự thì khá ít. Và tôi vỡ lẽ, hóa ra mình rất quảng giao. Sự quảng giao ấy không phải là mục đích để mình đến gặp bà con và nhận lại từ họ. Nó đến từ sự chân thành và khát khao kết nối. Ngôn ngữ khi ấy trở thành thứ yếu. Bà con đã dành cho tôi rất nhiều yêu thương như một đứa con trong gia đình. Tôi thấy mình thật giàu có sau chuyến đi bởi cứ đến mỗi nơi là tôi có thêm một gia đình. Dù chuyến đi đã kết thúc nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Một bà cụ ở bản khi chia tay còn vuốt má tôi và bảo, bà sẽ hóa thành mây trắng để bay theo và che chở cho con.
Đó phải chăng là “văn hóa tình người” mà chị đã nhiều lần đề cập?
Chúng ta đang mất kết nối với nhau giữa thời đại công nghệ có rất nhiều kết nối. Bởi lẽ thay vì kết nối bằng trái tim, ta dùng thiết bị, phụ thuộc vào thiết bị. Văn hóa tình người xuất hiện cả trong gia đình và các mối quan hệ xã hội. Chỉ khi mình mở lòng vì mọi người trước, lúc đấy tính vị kỷ của mình sẽ ít đi, mọi người sẽ chan hòa với nhau hơn. Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất và thành công nhất của tôi sau chuyến đi.
Cuốn sách này thuộc dự án “dám sống một cuộc đời rực rỡ” của chị. Thông thường, khi cổ vũ, động viên một ai đó, người ta thường bảo “hãy thế này, nên thế kia”, chị lại dùng từ “dám”, vì sao vậy?
Trước khi bắt đầu 3 tháng rong ruổi, tôi có viết một lá thư gởi đến những người phụ nữ với thông điệp “dám sống một cuộc đời rực rỡ”. Khi làm một điều gì đó, người đầu tiên và quan trọng nhất cần gỡ bỏ định kiến chính là bản thân mình. Như tôi khi quyết định đi, có rất nhiều can ngăn. Ai sẽ chăm con? Ai sẽ là người làm việc này việc kia? Ốm thì sao, nguy hiểm thì sao, xe hư thì thế nào?...
Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ không cần son phấn vẫn rạng người, hạnh phúc. Tôi cũng gặp không ít phụ nữ chịu nhiều định kiến mà vẫn vui vẻ. Họ hạnh phúc bởi không kỳ vọng, áp đặt quá nhiều vào đời sống. Họ cũng không đặt kỳ vọng lên bất kỳ ai. Phụ nữ chỉ hạnh phúc và thực sự mang lại hạnh phúc khi họ được là chính mình. Phụ nữ, trước tiên phải sống cho mình và cảm thấy hạnh phúc bởi những lựa chọn. Chỉ khi hạnh phúc và bình yên, bạn mới có thể cho đi. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, theo đuổi những giá trị bạn thích, chỉ cần đừng quá lố, phản cảm là được.
Nếu có một gởi gắm nào đấy đến những người phụ nữ sau 40, đang bận rộn với công việc, với con cái, chị sẽ nói gì?
Đừng tự trói chân mình. Tuổi tác không là gì cả. Cũng đừng quan tâm đến những chuẩn mực đặt ra vì đấy là công thức chung của xã hội. Mình nên có công thức riêng cho bản thân. Cuối cùng, dám sống cho mình, sống vì mình thay vì sống cho bố mẹ, gia đình, chồng con. Gia đình quan trọng nhưng nếu yêu thương bạn, các thành viên sẽ ủng hộ và chia sẻ. Chỉ phụ nữ mới quyết định được cuộc đời họ có rực rỡ hay không.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!