Cứ đến ngày lễ Tình nhân, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều dòng trạng thái "khó lường" của các chị em. Khi thì các chị hỏi nhau "Anh người yêu tặng quà gì?", khi thì ta thán kiểu "Ôi tôi cô đơn quá" hàm ý đầy trách móc; có chị thì khoe tung tóe các món quà có giá trị của chồng lên trang cá nhân; có cô lại post hình chiếc túi, cây son hàng hiệu đầy gợi ý...
Tôi đố ai tìm được câu trách móc nào của cánh đàn ông chúng tôi đấy!
Trong khi đó, Valentine - ngày Tình nhân - là ngày dành cho những người yêu nhau, là cơ hội thổ lộ cho một ai đó đang thương thầm ai đó, nào phải là ngày dành riêng cho giới tính nào. Vậy mà bao câu hỏi đầy ẩn ý cứ trút lên cánh đàn ông chúng tôi. Và, lỡ nam giới chúng tôi có ai tỏ ý ngóng quà Valentine của người yêu, thì thể nào cũng bị nói là đồ... gì đó không đáng mặt nam nhi, rồi hội chị em sẽ rủ nhau vào khuyên can người yêu chúng tôi hãy suy nghĩ lại.
Đôi khi cánh đàn ông chúng tôi cũng tự trào hài hước với nhau, rằng đàn ông mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Là đùa nhưng cứ đến ngày này, chả hiểu sao tôi lại thấm thía câu đùa đó, và thật khó để không... tủi phận đàn ông. Chúng tôi được mặc định là phái mạnh, tự chúng tôi cũng thích làm cây tùng cây bách che mát cho người yêu mình, thế nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc chúng tôi trở thành người chăm sóc một chiều?
1 bàn tay không làm nên tiếng vỗ, yêu nhau là chuyện của 2 người. Lại nói đến chuyện các chị em mỗi khi gặp bất ý trong cuộc sống lứa đôi, lại hay truyền nhau về khái niệm bình đẳng giới. Nhưng, bình đẳng nghĩa là không có giới nào chịu sự mặc định từ giới nào. Các ông chồng ít vào bếp ư? Thật không bình đẳng! Chồng mặc định vợ phải là người chăm con? Bình đẳng rõ ràng đã đi vắng! Vậy thì nỡ nào các chị mặc định ngày Valentine là ngày cánh nam giới chúng tôi phải thể hiện, phải là người đi mua hoa, tặng quà đúng ý, nói lời yêu thương lọt tai...?
Sẽ có chị bảo, chúng tôi đã yêu thương, chăm sóc các ông chồng/người yêu quanh năm suốt tháng còn gì. Nhưng xin thưa rằng, nếu các chị vớ phải anh người yêu/chồng để các chị quần quật suốt tháng quanh năm, thì là các chị chọn sai rồi. Việc của các chị là sửa ngay cái sai đó bằng cách chấm dứt tình trạng ấy, chứ nào phải vin vào những lời yêu thương, món quà có cánh ngày Valentine?
Thôi thì, nhân ngày tình yêu của nhân loại, tôi hy vọng được đại diện một nửa thế giới nói lên những điều khó mở lời này. Chúng tôi không keo kiệt đâu. Một khi đã yêu, ai mà chẳng muốn người mình yêu được vui, được hạnh phúc. Nhưng đừng đặt áp lực lên chúng tôi thế, nó... mất vui. Tình yêu mãi là tình yêu, dù có hay không sự hiện diện của món quà vào cái ngày gọi là ngày tình yêu.
Đạt Phương