|
Quán cà phê Hoa Cau, nơi Bắc “bán” các thiếu nữ vào, lấy 5-7 triệu đồng tiền môi giới |
Từ trung tâm môi giới “chui”
Một ngày giữa tháng 12/2017, căn nhà số 12 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM tấp nập người ra, kẻ vào. Điều lạ là, những người đến đây phần lớn là thiếu nữ, từ quê đến TP.HCM lần đầu. Theo điều tra của chúng tôi, chủ căn nhà này là một người đàn ông tên Bắc, khoảng 30 tuổi. Hằng ngày, nhiều người tìm đến đây vì tin vào “bánh vẽ” tuyển dụng nhân viên phục cho các quán cà phê, nhà hàng, karaoke với mức lương từ 15-35 triệu đồng/tháng.
Ngày 13/12, chúng tôi lấy số điện thoại của Bắc từ một trang rao vặt trên mạng. Trao đổi qua điện thoại, Bắc hỏi tôi qua loa vài câu rồi dặn: “Em kết bạn Zalo với anh rồi nói chuyện, không nói chuyện qua điện thoại”. Sau khi kết nối qua Zalo, Bắc yêu cầu tôi gửi hình để xem mặt, xem dáng vóc.
Biết chúng tôi mới từ quê miền Trung vào, Bắc hẹn ngày hôm sau đến “văn phòng” tại số 12 Hồ Đắc Di, Q. Tân Phú để phỏng vấn, trao đổi kỹ hơn về công việc. Bắc hứa: “Nếu mai được, anh cho em vào làm luôn”.
Ngày 14/12, có mặt tại “văn phòng” của Bắc, chúng tôi nhận thấy, đây là ngôi nhà bình thường, phía trước không treo biển hiệu của công ty hay trung tâm môi giới việc làm. Trong căn nhà, Bắc ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh là chiếc laptop luôn mở sẵn Zalo để nhận ”ứng viên”. Thay vì hỏi hồ sơ, Bắc nhìn tôi một hồi lâu, cười mỉm rồi nói lớn: “Em xoay một vòng để anh xem hình thức thế nào”.
Thấy tôi ngượng ngùng, đỏ mặt, Bắc khoái chí cười, nói: “Đừng có ngại, đi làm cũng phải có bề ngoài coi được một tí chứ”. Sau khi tôi xoay một vòng, Bắc gật gù ra vẻ đắc ý rồi hỏi dồn: “Em muốn làm ở đâu? Cà phê sân vườn ở quận 12, Nhà Bè hay là về Đồng Nai, Bình Dương? Ở đâu anh cũng có mối hết”.
Có lẽ thấy tôi “già dặn” hơn những người khác nên Bắc vào vấn đề chính: “Chỗ anh là môi giới, mỗi nơi một giá khác nhau, chỗ 5 triệu, chỗ 2 triệu, đủ giá hết. Nói giá vậy thôi chứ anh đưa em tới là chủ quán họ trả, em làm ít bữa có tiền rồi trả lại cho họ”.
|
Bắc đang gạ gẫm gái quê đến “văn phòng” của mình |
Tôi tỏ vẻ không đồng ý vì nội dung Bắc tuyển dụng là làm quán cà phê, lương tháng 15-35 triệu đồng. Bắc liên tục trấn an: “Em đừng lo, chỗ anh đưa đi làm không cần lương, tiền bo thôi, một tháng đã mấy chục triệu rồi. Có đứa xuống đó làm một ngày được 3-4 triệu đồng luôn đó”.
Trong lúc tôi đang trò chuyện với Bắc, hai cô gái khác khoảng 17-18 tuổi cũng đến chỗ Bắc tìm việc. Như “kịch bản” cũ, Bắc quảng cáo về mức lương hấp dẫn để dụ dỗ. Trò chuyện với chúng tôi, một cô gái tên H., quê ở tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Em thấy trên mạng nói đây là quán cà phê, tuyển nhân viên với mức lương 15-35 triệu đồng/tháng nên em tính lên làm kiếm tiền trang trải tết. Tới nơi, em mới biết đây là trung tâm giới thiệu việc làm. Giờ không có tiền về, chắc em đi làm luôn”.
Cùng lúc “tư vấn” cho ba người tại văn phòng, Bắc còn nhận hàng chục cuộc gọi, tin nhắn Zalo đăng ký xin việc. Bắc nhìn chúng tôi vẻ đắc ý: “Ở đây, nhiều người xin việc lắm, em cứ suy nghĩ đi rồi làm”. Tôi giả vờ còn để quần áo ở phòng trọ, xin Bắc ngày mai đến nhận việc. Lúc tôi rời đi, hai cô gái vẫn còn ngồi nấn ná nghe Bắc “tư vấn”. Cả hai gật gù, có vẻ thích thú với mức lương hàng chục triệu đồng mà Bắc nêu ra.
Theo điều tra của chúng tôi, căn nhà số 12 Hồ Đắc Di hoạt động khép kín. Những người tìm việc đến đây thường được dắt vào bên trong nhà gặp Bắc để trò chuyện. Sau cuộc trao đổi chớp nhoáng, chỉ cần người tìm việc gật đầu đồng ý, Bắc lập tức “điều” người chạy xe máy đến đưa đi làm.
Những cô gái quê đến đây với hy vọng sẽ kiếm được việc làm với mức lương hàng chục triệu đồng như “quảng cáo”, còn Bắc cứ việc “rót mật vào tai” các cô gái để nhận khoản tiền môi giới lên đến 5 triệu đồng. Khác hẳn với những lời tư vấn ngọt ngào qua điện thoại, Zalo, khi đưa các cô gái vào tròng, Bắc hiện nguyên hình là kẻ “hút máu”.
Ngày 15/12, khi tôi quay lại “văn phòng”, Bắc có vẻ khó chịu vì bị hẹn nhiều lần nên y quyết định “đánh bài ngửa”: “Thôi anh nói thật cho em biết, giờ em đi làm karaoke bên Nhà Bè thì anh môi giới 2,5 triệu, vào đó phải cho người ta ôm, tiền bo thôi là đủ sống rồi. Còn xuống Đồng Nai làm cà phê chòi, anh lấy 5 triệu tiền môi giới. Được thì anh gọi người tới đưa đi”.
|
Những cô gái bị Bắc lừa đảo đến "văn phòng" trên đường Hồ Đắc Di |
Lúc này, tôi tá hỏa nhận ra, hầu hết các cô gái đến chỗ Bắc xin việc đều được đưa đi làm karaoke ôm, cà phê kích dục. Việc Bắc tuyển dụng “làm cà phê sân vườn” chỉ là một cái bẫy để lôi kéo những cô gái từ quê đến chỗ của mình. Chỉ sau một cú gật đầu, các cô gái sẽ bị đưa vào “động quỷ”, bắt đầu những chuỗi ngày tăm tối.
Tiếng kêu cứu từ “địa ngục”
Trong lúc thu thập thông tin về hoạt động lừa đảo, môi giới gái quê đi làm ở “động quỷ” của Bắc, chúng tôi nhận được lời kêu cứu của chị T., quê ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, người bị băng nhóm của Bắc lừa bán vào quán cà phê kích dục ở tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 12, chị T. tìm đến “văn phòng” của Bắc và được y hứa giới thiệu vào một quán cà phê gần cầu vượt Bình Phước.
(Q. Thủ Đức, TP.HCM) với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ngay sau cuộc trao đổi với Bắc, chị T. đồng ý lên xe của một người đàn ông do Bắc gọi tới để đi nhận việc. Tuy nhiên, đến quán cà phê, chị T. được trả lời quán đã đủ người. Người đàn ông gọi điện thoại rồi quay sang chị T., nói có người dì mở quán cà phê sân vườn tại Đồng Nai, cũng với mức lương 5 triệu đồng/tháng.
Ban đầu, chị T. không chịu đi vì thấy có gì đó khó hiểu (trước đó, Bắc nói nhiều việc đang chờ, nhưng giờ lại đưa đi lòng vòng). Thế nhưng, người đàn ông chở chị lập tức trở mặt, nói nếu không nhận việc thì phải trả lại chi phí đã giới thiệu việc làm và tiền công chở đi. Hỏi giá bao nhiêu thì ông ta không nói. Sau đó, ông ta bảo T. lên xe rồi thuyết phục “làm ở đâu cũng vậy” nên T. đành nhận lời.
Tiếp tục chở chị T. đến quán cà phê Hoa Cau, đường Đinh Quang Ân, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người đàn ông dẫn chị vào gặp vợ chồng chủ quán, giới thiệu là anh Hai, chị Hai. Lúc này, người đàn ông lộ nguyên hình là kẻ “bán” người, hét giá: “Tổng cộng chi phí giới thiệu việc làm và công tôi chở đi là 7,5 triệu đồng, cô có thì đưa, không có thì anh Hai, chị Hai trả giúp, sau này cô làm việc, nhận lương gửi trả lại cho họ”.
Chị T. chưa kịp phản đối thì “chị Hai” vuốt ve: “Em cứ làm với chị, thu nhập mỗi tháng tính luôn tiền bo không dưới 10 triệu đồng, làm tới tết cũng dư được kha khá”. Thấy chị T. có vẻ không muốn làm việc, “chị Hai” nhanh chóng rút ra một xấp tiền, nhờ chị T. đếm, đưa cho người đàn ông để biến chị T. thành con nợ của mình. Ngay sau đó, chị T. phải ký vào hợp đồng do chủ quán Hoa Cau soạn sẵn. Hợp đồng thể hiện: chị T. sẽ nhận được lương mỗi tháng 5 triệu đồng, chưa tính tiền khách bo. Hợp đồng gồm hai bản nhưng chị T. không được giữ bản nào.
Ngay tối cùng ngày, trò chuyện với các nhân viên trong quán, chị T. mới biết mình bị lừa. Theo các nhân viên trong quán, hợp đồng chỉ để chủ quán đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Thực tế, nhân viên làm việc suốt bốn tháng cũng không được nhận lương, kể cả tiền “bo” của khách. Tiền lương của nhân viên được tính bằng một ca phục vụ khách, tương ứng 20.000-40.000 đồng; số tiền này bị chủ quán giữ toàn bộ để trừ khoản nợ 7,5 triệu đồng đã trả cho người môi giới. Sau bốn tháng làm việc, nhân viên mới được nhận khoản tiền 20.000-40.000 đồng/ca và vẫn không có tiền lương 5 triệu đồng/tháng như thỏa thuận ghi trong hợp đồng.
Tại quán Hoa Cau, ngoài N. (quê Hậu Giang), còn có hai nhân viên khác cũng bị lừa vào bằng hình thức xin việc qua internet. Trong đó, N. cũng được tên Bắc “môi giới” cho công việc này. “Không có tiền và cũng chẳng có ai giúp chuộc ra nên N. bảo sẽ cắn răng làm cho đủ bốn tháng, trừ hết nợ rồi mới dám nghỉ” - chị T. kể.
|
Chòi lá trong quán cà phê Hoa Cau được che chắn bít bùng, tối om là nơi các nhân viên phải "phục vụ" khách. |
Đang lo sợ trước thông tin của “đồng nghiệp”, chị T. càng choáng váng hơn khi ngay sáng hôm sau, chị được dẫn một vòng “mục sở thị” toàn cảnh quán cà phê Hoa Cau. Quán gồm tám chòi tranh, cửa ra vào từng chòi là một lỗ nhỏ đủ cho một người cúi mình chui vào. Trong ngày đầu làm việc, chị T. được “chị Hai” yêu cầu phải ăn mặc mát mẻ, váy ngắn hoặc quần đùi sát bẹn.
Hễ có vị khách nào vào quán, chị T. phải ngọt ngào hỏi khách: “Anh uống gì? Có muốn em út phục vụ không? Anh ngồi 30 phút, một tiếng hay hai tiếng?”. Tùy vào yêu cầu của khách, mỗi ca, khách sẽ trả 140.000 đồng tiền nước/30 phút và được sờ soạng nhân viên phục vụ, 280.000 đồng tiền nước/60 phút và được nhân viên khỏa thân, kích dục; 560.000 đồng tiền nước/120 phút và được nhân viên kích dục, thậm chí là bán dâm ngay trong chòi. Mỗi chiều hoặc khi quán thưa khách, theo yêu cầu của “chị Hai”, các nhân viên sẽ thay nhau ra cổng mời gọi khách.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán luôn hoạt động từ 7g sáng hôm nay đến 1g sáng hôm sau; mỗi ngày, có khoảng 30 khách vào quán, trung bình mỗi nhân viên phải tiếp 7-8 khách. Chị T. kể, trong những ngày làm việc tại đây, chị chứng kiến không ít vị khách “bệnh hoạn” khiến nhân viên hoặc khóc thét, hoặc nín thở chịu trận.
“Có vị khách bỏ ra 560.000 đồng, gọi hai nhân viên, yêu cầu cởi hết đồ rồi ngồi đó để họ ngắm, sờ soạng trong hai tiếng đồng hồ; có khách bạo lực, bắt nhân viên phải làm theo các yêu cầu rất quái gở. Phải làm những việc ê chề, xấu hổ như vậy nhưng chúng tôi cũng không được chủ quán đối đãi tử tế. Tất cả nhân viên phải ngủ trong một căn phòng ẩm thấp, chật chội và ăn uống rất kham khổ” - chị T. rùng mình.
Ngược lại, lo sợ những nhân viên mới vào bỏ trốn, tại quán Hoa Cau nói riêng, những quán cà phê kích dục khác nói chung, một “luật ngầm” được ban ra: nhân viên không được rời khỏi quán, mọi vật dụng cá nhân sẽ được chủ quán mua giúp nếu có nhu cầu; sau vài tháng làm việc, nếu nhân viên nào muốn làm việc và làm “ngon lành”, sẽ được chủ cho… đi chợ với mình.
“Thấy tôi không hợp tác làm việc, khóc lóc xin nghỉ, nhiều lần, vợ chồng “anh Hai, chị Hai” dằn hắt, nói nếu tôi muốn về thì phải trả 7,5 triệu đồng mà họ đã đưa cho “cò”, còn không, phải ngoan ngoãn ở lại làm việc cho đủ bốn tháng. Họ còn hăm, nếu có ý định trốn thoát hay tìm cách trốn thoát, sẽ không xong với họ” - chị T. kể.
Lo sợ, chị T. đành cắn răng làm việc. Tuy nhiên, sau nhiều ngày không chịu đựng nổi, chị nhắn tin cho người quen xin mang tiền đến chuộc mình. “Để người quen biết mình bị lừa vào làm việc ở đây, tôi ê chề, đau khổ lắm, nhưng nếu không nhờ họ giúp đỡ thì tôi không biết phải sống tiếp ra sao” - chị T. bật khóc, nhớ lại.
Giải cứu người khỏi “động quỷ”
Ngay sau khi nhận được lời cầu cứu của chị T., phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM đã nhiều lần tìm đến quán cà phê Hoa Cau để tìm cách giải cứu chị ra khỏi “động quỷ”. Qua điều tra, phóng viên phát hiện, xung quanh quán cà phê kích dục Hoa Cau, còn có năm quán cà phê cũng hoạt động với hình thức tương tự, dưới vỏ bọc “cà phê sân vườn”. Đặc biệt, chủ nhân những quán này đều có quan hệ anh em, bà con với nhau. “Mỗi quán đều có bảo kê nên muốn trốn thoát là rất khó” - một người dân địa phương tiết lộ.
|
Chủ quán Hoa Cau nhắn tin đe dọa chị T. sau khi chị này được giải cứu |
Sau nhiều ngày làm việc tại quán Hoa Cau, chị T. lấy lòng tin của chủ quán bằng cách hứa giới thiệu thêm một người bạn cùng vào làm với mình. Nghe sắp được giới thiệu “đào mới” vào làm, “chị Hai” có vẻ nới lỏng “luật” hơn với chị T.. Một ngày giữa tháng 12, chị T. xin chủ quán ra trước cửa quán, gửi đồ cho cô bạn mượn để sáng mai người này đến nhận việc.
Tưởng thật, chủ quán Hoa Cau hồ hởi đồng ý và hứa nếu dắt được bạn đến, chị T. sẽ được “thưởng” vài triệu đồng. Tranh thủ lúc chủ quán cho ra “đưa đồ cho bạn”, chị T. phóng lên xe một người quen tháo chạy ra khỏi quán. Dưới sự hỗ trợ của phóng viên Báo Phụ Nữ, chị T. nhanh chóng được đưa về TP.HCM an toàn.
“Nếu trốn không thoát, em sẽ bị họ giết chết” - chị T. bật khóc nức nở khi được đưa ra khỏi “động quỷ”. Sau cuộc giải cứu thành công, chị T. được đưa về một nhà tạm lánh của Hội LHPN TP.HCM. Suốt đêm đó, chị T. liên tục bị chủ quán gọi điện, nhưng chị không dám nghe máy. Sau đó, chị nhận được tin nhắn của N.: “Em không làm thì đem tiền về trả cho anh Hai, chứ để bị bắt được là chết. Em suy nghĩ kỹ đi”.
Sau khi chị T. bỏ trốn, chủ quán Hoa Cau cho người lùng sục khắp nơi để tìm “nhân viên”. Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 19/12, chuỗi quán cà phê kích dục nói trên vẫn hoạt động, bên trong là những thiếu nữ sa cơ, bị những đối tượng như Bắc “sang tay” cho “động quỷ”, bị buộc phải làm những việc mà trước đó, họ chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhóm phóng viên