Và tôi biết một điều thật giản dị...

02/07/2015 - 19:50

PNO - PN - Vườn hồng ở quê em rất đẹp, có hơn một trăm gốc. Mỗi lần về, em lại bận tíu tít với việc chăm cây. Em nhổ cổ, tỉa cành, tưới nước vo gạo, bón bã chè cho từng gốc cây. Em thích hoa, mỗi sáng ngủ dậy em cứ đứng trước...

edf40wrjww2tblPage:Content

Em kể về vườn hoa, tôi nhìn thấy niềm vui tỏa sáng trên khuôn mặt. Bạn bè tụ tập, khi nào cũng muốn em có mặt cùng với cây đàn ghi ta. Tuổi yêu đương, em thích những bản nhạc buồn. Tay em buông phím, giọng hát trầm, cả căn phòng chìm trong tiếng đàn em đang dạo. Em muốn vào bệnh viện chơi đàn cho bệnh nhân nghe, nhưng em vẫn chưa thể vì nghĩ tiếng đàn của mình buồn quá, không muốn mọi người buồn thêm.

Bác sĩ Milt Erikson từng nói: “Cuộc đời sẽ mang tới những nỗi đau cho bạn. Bổn phận của bạn là tạo ra niềm vui”. Những ai mới gặp hẳn không biết em đang mang căn bệnh ung thư máu, hàng ngày vẫn phải dùng thuốc, mỗi tháng một lần vào bệnh viện xét nghiệm. Cách đây 10 năm, trong một buổi chiều định mệnh, từ cô sinh viên nhí nhảnh em trở thành bệnh nhân quen thuộc của Viện Huyết học - truyền máu trung ương.

Bảy năm chống chọi với bệnh tật, em được bác sĩ ghép tủy. Ca ghép tủy thành công ngoài mong đợi. Giờ đây, sức khỏe em hồi phục, tóc mọc lại, da trắng dần, lại thấy em trong hình ảnh cô sinh viên dễ thương ngày nào, khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt tinh nghịch, dễ mến.

Va toi biet mot dieu that gian di...

Em nói, được là một người bình thường, có những cảm giác như người bình thường là hạnh phúc. Số phận ưu ái cho ta được hưởng sự bình thường mà không cần phải đánh đổi hoặc trải qua biến cố, nên ta coi đó là sự hiển nhiên.

Em thấy hạnh phúc với mọi thứ đang có, sống trong yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, anh chị; được nhiều bạn bè yêu quý. Làm việc ở một công ty truyền thông và em vẫn tiếp tục luyện đàn. Em mong mình đàn thật hay những bản tình ca tươi vui để vào bệnh viện đàn cho các bệnh nhân. Đôi khi, em viết cho vợi bớt nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn của một phụ nữ khi đối diện với những khát khao. Rồi nỗi buồn tự nó qua đi, rất nhanh, như khi tìm đến. Em lại thấy mình là người may mắn, đang có cuộc sống hạnh phúc.

Nhiều lúc em nghĩ, có một đấng thiêng liêng nào đó thương cảm lòng thành của bố mẹ, giữ em ở lại với cuộc đời. Niềm tin đó đủ mạnh để đẩy đi nỗi sợ hãi bệnh tật. Ca ghép tủy đã thành công, như lời bác sĩ nói “rất ngoạn mục”, em đã từ cõi chết trở về hưởng niềm vui trần thế. Em không hề đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật. Em được các bác sĩ, các tổ chức, bạn bè, và cả những người chưa từng biết tới, giúp đỡ em những khoản tiền lớn để điều trị. Em thấy mình được hưởng quá nhiều ân huệ cuộc đời. Mỗi sáng thức dậy, nghe những âm thanh cuộc sống, em chỉ muốn nói những lời biết ơn.

Trong một chiều đầy nắng, em mặc chiếc áo phông đỏ nhẹ nhàng, chuyện trò với bạn bè. Ánh mắt, điệu cười, phong thái đó khiến người đối diện có cảm giác rất yên ổn. Bởi em biết đón nhận tất cả những gì trời đất ban tặng cho mình một cách rất tự nhiên.

 TRẦN PHAN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI