Và khi tro bụi*…

26/07/2014 - 06:39

PNO - PNCN - Mỗi một ngày qua, những gương mặt khóc, những dòng lệ chảy dài, những đôi mắt sưng húp buồn khổ và tuyệt vọng được chia sẻ nhiều thêm trên mạng, trên các mặt báo.

edf40wrjww2tblPage:Content

Va khi tro bui*…

Một chuyến bay đã mang theo mấy trăm con người về bên kia thế giới, bao nhiêu mơ ước ra đi và trở về đã trở thành "đồng quy ư tận". Các chính trị gia dè dặt, những tranh cãi phỏng đoán đó là tên lửa của nước này hay nước kia… Trong một cố gắng nhằm tăng cường thể hiện sức mạnh của mình, con người đã tàn hại đồng loại. Những chuyến bay dù mất tích hay bị bắn hạ, đều đan chéo trong những mâu thuẫn, những diễn biến phức tạp trên chính trường. Những con người, những gia đình trở thành nạn nhân, dòng lệ khóc than của họ trở thành hình ảnh được chia sẻ chung, nhưng bi kịch trong mỗi gia đình, nỗi đau của mỗi con người, chỉ có họ mới thấm thía hết, cho dù lúc này hay rất lâu nữa về sau.

Sẽ khập khiễng khi so sánh tốc độ người đi bộ với tốc độ máy bay, nhưng cũng nên nhớ cả hai tốc độ này, để thấy nghịch lý là tưởng chừng người ta có thể đi nhanh hơn để đến với nhau, nhưng thực tế có khi là chậm đến vĩnh viễn. Nhân loại đã trải qua một thời gian rất dài để đạt được những tiến bộ theo kiểu người ta bước lên ở quốc gia này để rồi bước xuống ở quốc gia khác, nhưng sự hiện đại này không làm cho tai họa giảm bớt đi phần nào nỗi đau thực của nó.

Cái chết vẫn là cái chết. 298 hành khách trên chuyến bay MH17 đến từ những quốc gia khác nhau, máy bay của Malaysia, những mảnh vỡ chết chóc tro bụi rơi trên đất Ukraine… Tai họa đã khiến cả thế giới bàng hoàng sửng sốt. Có quá nhiều cái phi lý, có quá nhiều nỗi đau đớn, đến mức không ai dám nhận trách nhiệm, dám đối mặt với nỗi đau này.

Va khi tro bui*…

Còn nhớ, trong tai nạn chìm phà hồi tháng Tư năm nay ở Hàn Quốc, 294 người đã thiệt mạng, phần lớn là trẻ em. Tin về việc người ta mới tìm thấy chủ của chiếc phà trên đã chết, một lần nữa gợi lên ký ức kinh hoàng về tai nạn thảm khốc đó. Người ta một lần nữa nhắc lại rằng cho đến nay, thợ lặn vẫn đang tìm kiếm, nhiều thi thể còn chưa được tìm thấy.

Nhưng cũng như nhiều biến động khác trong thế giới quá nhiều biến động này, mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng chìm khuất dưới dòng sự kiện dồn dập. Quá nhiều tai họa, thiên tai, nhân tai chồng lấn lên nhau. Sinh mạng con người, nhất là phụ nữ và trẻ em, ngay giữa thời bình, sao quá đỗi mong manh.

Va khi tro bui*…

Ngày hôm qua, ở gần nhà mình, người ta chộn rộn hoảng hốt đến đón con về nhà vì nghe đâu trong ngôi trường dạy trẻ tự kỷ ấy, "bảo mẫu" dùng khúc cây để đánh đập trẻ. Nghe mà nhói lòng. Càng ngày hình như càng đông người mắc căn bệnh tự kỷ, trầm cảm. Thế giới đang mở, đang phẳng, đang kết nối, sao con người lại mắc căn bệnh chỉ muốn thu mình vào trong cõi hoang vắng của riêng mình, từ chối mọi giao tiếp, từ chối mọi kết nối? Giữa một thế giới mà người ta ào ào kết bạn từng giây từng phút, một đứa trẻ không giao tiếp được với ai trở thành áp lực lớn của gia đình. Chính bởi vậy nên người ta tìm trường cho đứa trẻ ấy, mà thực ra là tìm một môi trường có những đứa trẻ giống như vậy, để mong rằng nó có thể hòa nhập, có thể mở lòng…

Va khi tro bui*…

Ở trên mặt đất, trong một trường dạy trẻ; ở trên mặt nước, trong một chuyến đi tham quan hay ở trên không trung, trong một chuyến bay quốc tế đường dài… sự mong manh của thân phận con người khiến chính con người phải suy nghĩ. Hãy nhìn những người đang sống quanh ta, biết đâu chớp mắt đã thành sinh ly tử biệt. Hãy nghĩ về những bất hạnh riêng của mỗi người, để bớt vội vàng tất bật và bớt hờ hững với nhau, để “và khi tro bụi rơi về”, còn ai đó nhìn vào trời xanh vẫy tay chào tiễn biệt. 

HOÀNG MAI 

* “Và khi tro bụi rơi về/Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương” - Henry Vaughan, Đoàn Minh Phượng đã lấy tứ thơ này để đặt tên cho tiểu thuyết đầu tay “Và khi tro bụi” 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI