Và hoa đã nở, nhạc sĩ sẽ du dương...

04/10/2015 - 07:57

PNO - Không ai làm ta hạnh phúc ngoài chính ta. Làm sao có một tác động nào có thể ảnh hưởng đến một người đang tràn trề năng lượng.

Nhỏ bạn nhắn tin động viên: “Cuộc đời của mỗi người luôn phải có sóng gió, đó là quy luật. Vậy nên sáng cứ yêu, chiều cứ xinh, tối cứ vui để ngày mai trời lại trong veo, mình tiếp tục lung linh... nhé”.

Không thân lắm nhưng mỗi khi có chuyện buồn mình lại tìm đến nhỏ. Lạ thật, cùng trang lứa với nhau sao nàng khác xa mình quá. Chả bao giờ nghe than buồn mà luôn toe toét cười.

 Bày tỏ lòng ngưỡng mộ, nhỏ hồn nhiên: “Đừng vội vơ hết mọi thứ cho mình như thế. Vui chẳng phải của mình mà buồn cũng vậy, chúng đến từ bên ngoài. Hãy hít thở thật sâu và suy nghĩ đi, xem có phải không...”.

Nghe lời nhỏ, mình cũng cố gắng hít sâu mà sao vẫn thấy còn trăm điều phiền muộn. Hết ngày này qua ngày khác, chuyện gia đình, chuyện cơ quan, hàng trăm nỗi buồn trong tâm can.

Hôm nay bắt đầu từ trang facebook của ông chồng. Phải khó khăn, ngoằn ngoèo mấy chặp mình mới tới được “nhà” của chàng. Tim mình đập mạnh, máu chạy rần rần khi thấy cô “bạn gái” của chồng post tấm hình hạnh phúc cùng chàng đi ăn nhà hàng, rồi còn hẹn hò cuối tuần này đi sinh nhật người bạn thời phổ thông.

Đã từ lâu mình nghe anh có “quan hệ” không rõ ràng với người phụ nữ này. Người ta còn kể trong các buổi gặp gỡ bạn bè, hai người bọn họ dính như sam. Lúc đó, mình đang ở đâu nhỉ, đúng rồi: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm con, đem theo sổ sách của cơ quan về nhà làm thêm…

Không phải anh không rủ mình đi cùng. Chỉ là mình đã luôn từ chối vì sợ không khí ồn ào, vì ngại phải sửa soạn, vì thiếu tự tin… Mấy đứa bạn nói mình kém quá, mình chấp nhận. Chấp nhận, nhưng buồn và đâm ra gắt gỏng, chỉ trích chồng con bất kể lúc nào.

Không đau khổ, tức tối sao được khi bản thân mình “hy sinh”, để anh ra ngoài giao tiếp làm ăn, tự do bạn bè… Vậy mà anh luôn một mực “em đừng nghi ngờ vô cớ, chỉ là bạn bè bình thường thôi”.

Va hoa da no, nhac si se du duong... 
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Thử xem, nhắm mắt, hít thở và hình dung ra mình trong một bộ quần áo phù hợp, cười thật tươi, không thèm để ý đến những điều gì khác… thấy mình cũng không đến nỗi tệ.

Quãng thời gian vừa rồi mình đã buồn, buồn nhiều lắm. Mình cũng nhận ra một ngày dù vui hay buồn, vẫn cứ trôi đi, sao mình không vui vẻ?

May thay, chị giúp việc mới đến làm luôn miệng khuyến khích “cô nên ra ngoài nhiều hơn với chồng”. Thật lạ là đám đông cứ trợn tròn mắt không hiểu nổi mình đã “ăn” trúng gì mà thay đổi đến như vậy.

Không chút rụt rè, không chút lo lắng, chỉ đơn giản đi bên chồ ng vậy thôi mà…“tỏa sáng”. Hài lòng với điều đang diễn ra, mình thỉnh thoảng lén mở tin nhắn của nhỏ đọc lại. Và nhắn trả lời: “Đúng là, hãy sáng cứ yêu, chiều cứ xinh…”.

Nhờ nhỏ mà mình đã thức tỉnh ngay trong giây phút hiện tại. Không cần quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh chồng mình nữa. Mình nhẹ nhàng, tự tin, hấp dẫn và không kỳ vọng nhiều.

Không còn buồn, không còn khép mình như trước, cũng không còn tạo ra các “vấn đề” để giải quyết nữa, càng không để tâm đến việc ai đánh giá mình cao thấp ra sao, không màng đến việc phải trở thành mẫu người được khen là phụ nữ đảm đang, hy sinh vì gia đình… mình tự biết phải làm gì để gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, con cái chăm ngoan.

Ngay chính lúc này mình mới phát hiện ra “công thức” để luôn luôn vui vẻ của nhỏ bạn. Đúng, không ai làm ta khổ ngoài chính ta. Không ai làm ta hạnh phúc ngoài chính ta. Làm sao có một tác động nào có thể ảnh hưởng đến một người đang tràn trề năng lượng, niềm vui, hạnh phúc ngập tràn.

Bởi lẽ lúc đó họ không còn nhiều lo toan, sợ hãi, không còn bị lệ thuộc nhiều bởi ngoại cảnh, bởi sự nhận xét, đánh giá của người khác. Mình sẽ cố gắng duy trì những khoảnh khắc “khác thường” này để mang lại sự bình thường cho bản thân và gia đình.

Duy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI