Và chúng tôi đã đợi được!

10/12/2019 - 22:05

PNO - Đời người có bao lần 60 năm? Chỉ một lần duy nhất! Người hâm mộ Việt Nam đã dùng điều duy nhất ấy để đợi các chàng trai mang về tấm HCV bóng đá nam SEA Games.

Giấc mơ “đổi màu” huy chương ở giải đấu cấp khu vực này gần như là một chấp niệm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Giấc mơ ấy kéo dài đến tận 60 năm. 60 năm - với đời người đã dài, với “đời cầu thủ” càng dài khủng khiếp.

Bạn cứ hình dung thế này, phải mất những 30 mùa SEA games để nuôi 1 ước mơ. Từ đời ông, đến đời cha và giờ đến chính chúng ta vẫn mòn mỏi chờ. Nghĩ thôi đã thấy ngán!

Nhưng, các thế hệ cầu thủ của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ lời hứa mang “vàng” về cho người hâm mộ nước nhà.

Va chung toi da doi duoc!

Một bức hình của người hâm mộ dành cho HLV Park Hang-seo

 

Phải mất tận 10 năm, kể từ lần cuối cùng có mặt tại trận chung kết kỳ SEA Games tổ chức ở Lào, các chàng trai của chúng ta mới lại có mặt ở trận chung kết. Kỳ vọng và áp lực, không hề dễ dàng.

Hãy xem các cầu thủ U22 của chúng ta bước vào cuộc chiến với tình trạng như thế nào? Thiếu đi đội trưởng Quang Hải do chấn thương - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình U22 - cũng là một bất lợi.

Chưa kể, lối chơi và con người U22 Việt Nam đã gần như phô bày hết. Bên kia là một Indonesia mang tham vọng chiến thắng hừng hực. “Tôi biết hàng triêu người dân Indonesia đang chờ đợi tấm huy chương vàng sau nhiều năm. Chúng tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Và chúng tôi sẽ làm được”, HLV Indra Sjafri đội bạn, quả quyết trước trận đấu.

Đối thủ có dã tâm, có sách lược. Nhưng, chúng ta đến Rizal Memorial để chiến thắng!

Đó là lời hứa!

Những bất lợi đó có hề hấn gì, U22 hay cấp độ tuyển Việt Nam dưới thời ông Park là một tập thể không chỉ mạnh vì những cá nhân ngôi sao. Thiếu một Quang Hải, chúng ta còn một tập thể!

Đứng trước đối thủ mạnh, chúng ta có đối sách và ý chí! Đã qua rồi cái thời mà hễ gặp đối thủ truyền kiếp - khớp - đá không được. Áp đảo đối phương không thành bàn quay ra bế tắc. Bị dẫn trước - nản...

Ngay từ giây phút đầu nhập trận, đội bạn đã “gắt” với chúng ta thế nào, liên tục triển khai chơi áp sát, tranh chấp và ngăn chặn bóng ở khu vực giữa sân. Nhưng hàng thủ “nhà mình” chơi tập trung và chắc chắn, chặn hoàn toàn các pha lên bóng của đối thủ.

Từ giây phút trái bóng lăn đến khi ấn định kết quả chung cuộc 3-0, có thể ví các chàng trai U22 đã trình diễn một trận đấu đẹp không tì vết, duyên không góc chết khiến già trẻ gái trai đều mê mệt.

Cái tên sáng nhất đêm nay chính là Văn Hậu, chàng trung vệ trẻ nhưng “dài” nhất đội. Trước trận đấu, không ai nghĩ Hậu sẽ ghi những 2 bàn. Hãy nhìn đôi chân đẫm máu của Văn Hậu sau pha mở tỷ số, cùng gương mặt điềm tĩnh như không của chàng trai 20 tuổi, đó là biểu hiện của một niềm tin không lay chuyển.

Va chung toi da doi duoc!
 

Trong bóng đá, người ta sợ nhất là bị phạt thẻ, mà còn là thẻ đỏ. Nhưng chưa bao giờ, chúng tôi yêu cái thẻ đỏ mà trọng tài dành cho HLV trưởng Park Hang-seo đến thế. Đó là minh chứng cho sự cứng rắn, quyết liệt để đòi công bằng cho những đứa con của mình.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Tiến Linh bật khóc, các cầu thủ Việt Nam bật khóc và chúng tôi - người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bật khóc. Khóc vì chúng tôi đã đợi được các chàng trai vàng Việt Nam ạ!

Mọi kiến thức chuyên môn lúc này đều trở nên vô nghĩa. Ngay lúc này, bất chấp có ai đó đang cười bạn “làm lố” thì cứ tận hưởng khoảnh khắc lịch sử này đi - khoảnh khắc không chỉ có chiến thắng 3-0 ở trận chung kết bóng đá nam, mà đó còn là kết quả mỹ mãn cho một hành trình không ngừng khát khao thực hiện lời hứa của bóng đá Việt Nam.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI