Sau gần 3 năm miệt mài đi hát, thậm chí không còn thời gian xuất hiện trên sóng truyền hình, Uyên Linh lại bất ngờ ra sản phẩm mới. Nếu như những lần trước, Uyên Linh chỉ cần hát, mọi việc đã có Quốc Trung, Đức Trí hay người yêu cũ Dũng Đà Lạt chăm lo tất cả thì nay nữ ca sĩ phải tự “bơi” một mình.
Có khó khăn, có thử thách nhưng sự bản năng, mạnh mẽ đến khó tả của Uyên Linh đã giúp chị vượt qua được tất cả. Nhìn lại mọi thứ, Uyên Linh thấy chính mình, một con người mới, bản lĩnh và tài năng hơn. Trong mọi cơ hội, chị đều thấy mình trưởng thành từ âm nhạc đến cách nhìn đời, nghĩ về tình một cách đơn giản và chân phương nhất.
|
Uyên Linh trong buổi ra mắt album mới vào chiều qua (16/11) |
Cầm mic đi hát thì gọi là ca sĩ: Ai gọi thì gọi chứ tôi không gọi
- Gần 3 năm cho một sự trở lại, chị có nghĩ quá dài, quá lâu trong nhịp chảy của thị trường âm nhạc hiện tại?
- Tôi không hiểu vì sao mọi người nói tôi trở lại, thậm chí tái sinh. Tôi vẫn đang làm việc hằng ngày. Tuy nhiên, cách tôi làm không giống những đồng nghiệp của mình. Mọi người luôn cập nhật để tên tuổi không bao giờ hết nóng. Nhưng tôi không bị sức ép về chuyện này. Nói như vậy, không có nghĩa tôi mặc kệ dòng chảy của thị trường, cuộc sống xung quanh.
Làm album 3 năm, 5 năm không phải là lâu. Tôi muốn thay đổi khái niệm này trong lòng khán giả. Nếu đi hát vì vật chất, muốn nổi tiếng nhanh thì phải ra sản phẩm liên tục, đúng ngày đúng tháng. Việc này không xấu nhưng nếu cái gì cũng nhanh thì giá trị cũng bị hạ thấp rất nhiều. Bao nhiêu năm không là lâu, miễn đừng quá lứa lỡ thì.
Cá nhân tôi, tôi nói sản phầm lần này như thế là hay, giúp tôi tự tin để giới thiệu với mọi người. Tôi thực sự chờ đợi những cảm nhận công tâm. Tôi không chịu được sự ồn ào, xô bồ của showbiz nhưng thích áp lực gắn với công việc chuyên môn.
- 7 năm, với xuất phát điểm quá thuận lợi nhưng Uyên Linh vẫn "bình bình" về tên tuổi. Có bao giờ chị nghĩ nếu thời gian quay lại sẽ làm một điều gì đó khác hơn, chọn một hướng đi khác hơn để hào quang sánh đôi được với thực lực?
- Bài toán này tôi không tính được. Tôi chỉ tính được bài hát đó mình có thích không, hát như thế nào. Còn làm cách nào để nổi tiếng hơn, người ngoài nhìn vào thường nghĩ vậy nhưng trong cuộc, đa số ca sĩ không có đủ tinh ranh để thực hiện những chiêu trò nổi tiếng. Dĩ nhiên, sẽ có người làm được nhưng không nhiều. Tôi mê và tận hưởng mọi niềm vui với việc ca hát. Ví dụ như khi vào studio, tôi thường sẽ hát đi hát lại một bài đến hơn chục lần. Nhiều người nói hát nhiều sẽ mất hết cảm xúc nhưng tôi có cách để hiểu mình hát nhiều sẽ càng chín trong cảm xúc, biết sai chỗ nào để sửa cho phù hợp.
- Có người nói chị là “tiểu diva”, nhưng có người bảo chị chưa xứng tầm. Vậy chị chấp nhận sự khác biệt đó như thế nào khi trông Uyên Linh khá bản năng và mang cái tôi quá lớn?
- Xứng tầm hay không xứng tầm cũng tuỳ người nói ra. Có khi, người nói ra chưa chắc là người đã hiểu câu chuyện để mà nói. Không phải ai nói gì tôi cũng vận vào người, cả nghĩ rồi buồn. Nhưng nếu những người có danh tiếng, có sức ảnh hưởng thực sự thì tôi sẽ xem sức nặng của lời nói ở một ý nghĩa khác.
Tôi không bàng quan nhưng thực tế có những người không nằm trong cuộc sống của tôi, môi trường tôi làm việc. Họ có quyền đưa ra quan điểm nhưng chắc chắn không bao giờ làm ảnh hưởng đến tôi cả.
MV Bài hát của em, một trong những ca khúc mới trong album của Uyên Linh:
- Nghe chị nói, cảm giác như chị chẳng bao giờ chạy theo khán giả mà rất tin vào cái tôi của chị. Liệu lựa chọn này có đủ giúp Uyên Linh tồn tại khi ngày nay, cái tôi nghệ sĩ thể hiện phải đi đôi với nhu cầu khán giả?
- Tôi không thể chạy theo khán giả được. Nếu nói bài này thành hit, sẽ phải hát bài này, đó là chuyện của những người làm chiến lược. Còn ở Việt Nam, thực tế, ca sĩ chủ yếu tự làm việc. Vì thế, khi hát một bài nào đó họ phải thực sự thích, bài phối phải hay. Tôi tin nếu được lựa chọn một cách sơ khởi, ai cũng chọn hát những gì họ thích, nếu không tính đến khán giả, thu nhập.
7 năm qua, tôi hát thật để khán giả luôn đón nhận mình. Tôi hát kỹ từng lời, từng bài. Tôi trân trọng từng lỗi nhỏ, những chỗ run rẩy mà lẽ ra với người đi hát như tôi sẽ không phạm phải, hoặc không còn.
- Nhưng hiện tại, khá nhiều người trẻ chọn cách lấy hình thức, hát chồng để lấp đi những khiếm khuyết về giọng hát, khiến ai cũng lầm tưởng làm ca sĩ rất dễ dàng. Chị nghĩ sao về câu chuyện này?
- Nói cho cùng âm nhạc chỉ là giải trí. Sự đón nhận như thế nào đều nằm ở chỗ khán giả. Một ca sĩ hãy nên làm tốt việc của mình thay vì đi lo lắng cho một ca sĩ khác. Mình biết khán giả của mình ở đâu, đối tượng của mình như thế nào để cố gắng. Đừng nhìn bất kỳ ai mà ao ước, mà đánh giá, tôi không có thời gian, cũng không ủng hộ chuyện này.
Nếu chỉ đơn thuần hát được, nhảy tạm được, hình ảnh đẹp... thì nổi tiếng một thời gian rồi đi, thẳng thắn là như thế. Nhưng với những em có sự rèn luyện ngày càng nhảy đẹp hơn, thần thái tốt hơn, giọng hát vẫn như cũ thì chắc chắn sẽ thành công tiếp tục. Đứng một chỗ hát hay nhảy nhót, chỉ cần bạn làm mọi thứ bằng cả đam mê, sự nghiêm túc, có đầu óc sẽ thành công.
- Vừa qua, có một phát ngôn cho rằng “Ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên đi hát gọi là ca sĩ”, chị nghĩ gì về quan điểm này?
- Ai gọi những người cứ cầm mic đi hát là ca sĩ chứ tôi không gọi. Với tôi, ca sĩ thứ nhất là một nghề, phải đi đường dài. Nếu đi đường dài chắc chắn phải hát để nghe được và có thành công nhất định. Một là giọng hát độc đáo, hai phải là giọng hát nghe được nhưng phong cách trình diễn độc đáo. Còn chuyện cầm mic lên hát đôi ba lần, ra vài MV thì đó là người làm nghề giải trí, có thể thành công và đáng trân trọng vì họ không có sự giới hạn cho bản thân. Nhưng để làm ca sĩ theo đúng nghĩa nhất, họ không phải, và nếu muốn được gọi phải cần thêm thời gian.
- Chị thích được gọi là “tiểu diva”, vậy 5 năm hay 10 năm nữa, Uyên Linh chị muốn mọi người gọi mình là một diva mới?
- Với thế hệ của chúng tôi, từ diva đã lỗi thời lắm rồi, bây giờ chúng tôi chỉ làm nhạc với chất liệu gì, hát ra làm sao. Nếu gọi là diva là tự thu hẹp thị trường của mình. Vì thế, tôi không mong muốn. Nếu qua tuổi được gọi tiểu diva nhưng chưa được gọi diva, tôi cũng chẳng buồn. Vì có lẽ, tôi giống tính ba tôi, rất thích tranh đấu nhưng không màng danh lợi. Điều này rất khó tả. Nghe từ "giành" tôi đã thấy ghê sợ, nhưng phải có thành công. Tôi sẽ không vì những lúc mình không có danh tiếng như mong muốn mà tự làm tan nát trái tim mình. Công việc vốn chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.
Tôi và anh Dũng Đà Lạt, chính xác từng là những giông bão trong cuộc đời nhau
- Người ta nói chị đàn bà hơn sau 7 hoạt động ca hát, Uyên Linh có nghĩ nhiều hay chạnh lòng về cụm từ này không?
-Tôi nghĩ đây là một từ để khen thôi, chẳng gì đáng để chạnh lòng cả. Nhưng đúng, tôi nhìn mọi việc đơn giản đi. Chuyện nào lớn sẽ làm cho nhỏ lại, còn việc nhỏ nếu có thể sẽ xem như không có gì. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những bạn trẻ, đồng nghiệp trẻ rằng nếu còn tuổi trẻ, hãy cứ sai lầm. Năm 22 tuổi, tôi hát nhiều, thu âm và tung ra, và được quyền sai.
Nhưng bây giờ tôi đã đi hát được 7 năm, đã ở tuổi 30 rồi, vẫn có thể sai nhưng đừng sai quá nhiều, phải cẩn trọng và cẩn thận trong mọi tình huống. Trẻ con làm việc theo một cách khác, người lớn làm việc theo một cách khác. Và tôi đã không còn trẻ nữa. Hình ảnh và con đường mà tôi chọn sẽ giúp tôi đi được hành trình rất xa và rất dài. Nhưng cần nói rõ, sai lầm ở đây là sai trong việc thử nghiệm, chứ không phải những điều tiếng để bạn đánh mất đi hình ảnh của mình.
- Ra mắt sản phẩm mới khi không còn anh Dũng Đà Lạt bên cạnh, chị có nuối tiếc điều gì không?
-Tôi không nuối tiếc chuyện gì cả. Khi tự thân vận hành công việc, cuộc sống, tôi thấy tự tin, tin vào bản thân mình hơn. Có nhiều việc tôi cần đứng ra để giải quyết mà không có ai làm thay, tôi lại thấy mình có sự cảm thông nhiều hơn cho mọi người xung quanh. Cuộc sống cũng như vậy mà dần ý nghĩa hơn. Một thân một mình bươn chải tôi mới hiểu rằng ngày xưa mình may mắn như thế nào. Nhưng khi lăn lộn tôi mới thấy mình giỏi nghề hơn.
- Chuyện của chị và anh Dũng Đà Lạt, nói như thế là sự kết thúc trong êm đẹp sau những ồn ào?
- Chúng tôi vẫn đang là bạn tốt của nhau. Khi tôi ra album lần này, anh ấy vẫn nghe và góp ý cho tôi. Anh Dũng vẫn ở đó, bất cứ khi nào tôi cần. Nhưng chắc chắn cách chúng tôi cư xử với nhau sẽ chỉ là những người bạn, chứ không thể như ngày xưa, ngày chúng tôi còn yêu nhau. Chúng tôi cũng có khoảng cách nhất định. Tôi nghĩ điều này không cần nói quá nhiều vì ai cũng hiểu.
- Trong âm nhạc, chị và anh ấy còn tìm được sự đồng điệu như ngày xưa không, ngày anh vẫn xem chị là nàng thơ, chỉ cần nhìn chị là không thể làm gì cho ra hồn?
- Tôi không còn làm việc với anh Dũng nhiều như trước nữa. Trong thời gian qua, tôi đã có nhiều phép thử với những người khác, trẻ hơn. Anh Dũng không còn là hình ảnh đậm đặc trong sản phẩm, trong âm nhạc của tôi như ngày xưa nữa.
Ngày đó, anh Dũng làm cho tôi một CD, toàn những bài anh sáng tác dành cho riêng tôi. Nhưng ở bước đường mới này, bản thân tôi đã chủ động để chọn ra từng bài. Những tác giả này trẻ về tuổi đời nhưng già dặn, chín chắn trong cách cảm nhận về tình, về đời. Tôi rất thích những sự thay đổi mới này. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ chọn họ, những con người trẻ nhưng đang chín muồi về cách trải nghiệm cuộc đời.
- Người ta bảo Uyên Linh và Dũng Đà Lạt là những giông bão trong cuộc đời nhau. Nhìn lại chuyện đã qua, chị thấy đúng chứ?
- Chúng tôi chính xác từng là giông bão trong cuộc đời nhau. Và đó là kết quả tất yếu cho những con người có cái tôi mạnh mẽ yêu nhau. Cụ thể, những người mạnh mẽ yêu nhau thường sẽ dành phần lớn thời gian để nhường nhịn nhau. Nhưng có những điểm rơi của cuộc sống, rất gắt mà đôi bên không kiềm chế được sẽ dẫn đến những sự bùng nổ rất dữ dội. Nhưng nói thật, với tôi đây sẽ mãi là một quãng trời kỷ niệm đáng nhớ, không gì phải đau khổ để cố quên hay chối bỏ.
- 7 năm trước, chị hát Cám ơn tình yêu quá hay, đến nỗi trở thành thương hiệu. Vậy sau những giông bão đã qua với cuộc tình trên, chị có còn đủ can đảm để nói rằng chị cảm ơn tình yêu mà anh ấy dành cho chị?
- Tôi nghĩ không cần nói ra. Lời cảm ơn tình yêu thương, tôi sẽ dễ nói, nhưng chuyện tình ái nam nữ không phải cứ nói là được.
- Những cảm xúc yêu đương ngày hạnh phúc lẫn những khi buồn đau đều cho chị một điều gì đó trong cuộc sống, phải không?
- Chuyện tình cảm, những cảm xúc của tình yêu ảnh hưởng rất nhiều đến âm nhạc, cách hát của tôi. Có những điều tôi chưa làm được nhưng với những gì đã qua tôi luôn nói rằng chuyện gì to thì nên làm cho chúng bé lại, còn điều gì nhỏ hãy cố gắng xem như là không để được nhớ về quá khứ với những ký ức tốt đẹp nhất.
Vừa rồi, có bạn hỏi tôi rằng để hát dằn vặt, đau khổ như thế chắc phải yêu đến chục người. Tôi mới hỏi lại rằng chỉ chục người thôi sao, vài chục mới đúng. Thật ra, đó cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi!
- Xin cảm ơn chị!
Thuỵ Khuê