Uống trà với bạn đời

07/02/2022 - 05:30

PNO - Mỗi sáng sớm, những buổi tối thư thái ngồi bên nhau để cùng nhấp một ngụm trà ấm, thực ra chỉ cần một chút tâm ý cùng nhau và vì nhau.

Tôi nhận ra chồng mình ngồi tư lự uống trà sớm ngoài ban công. Sớm mai, những giọt trong lành đang buông bình yên, cả một không gian thoáng đãng thoảng mùi hoa hồng quyến rũ. Mùi thơm của cỏ cây, mùi nồng nàn của trà trong một hơi hít dài của chồng là tôi hiểu, anh đang dễ chịu đến nhường nào.

Tôi khe khẽ ngồi xuống cạnh chồng. Phố xá dưới kia còn khá vắng vẻ. Tôi tự rót cho mình một chén sóng sánh, vị ấm nồng của buổi sớm mai như thức tỉnh tâm can.

Chồng tôi khẽ đưa tay, như một ký hiệu để tôi đừng lên tiếng, đừng phá vỡ không gian dịu dàng của một buổi sớm đầu năm mới. Hình như lâu lắm rồi, tôi không nhận ra xung quanh mình dễ chịu đến thế.

Hình minh họa
Hình minh họa

Chúng tôi ngồi trong yên lặng. Ký ức như một thước phim chậm hiển hiện trước mắt. Những yêu thương ngập tràn, những hạnh phúc ngọt ngào, những buồn vui đau khổ. Chúng tôi đã đi qua một chặng đường tuổi trẻ cùng nhau. Tháng năm mưu sinh đã làm cùn mòn đi những ngọt ngào lãng mạn. Trong tổ ấm mười năm, nước mắt nhiều khi đã chảy.

Sau những ngày nói nhiều, tôi trở nên ít nói. Chồng tôi cũng vậy. Đôi khi còn như thêm sự lảng tránh nhau để bớt những càm ràm khó chịu. Tháng năm qua đi, hai con lớn lên, những mưu sinh vất vả, những áp lực bên ngoài khiến chúng tôi không còn nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng.

Phố xá ngoài kia đang cựa mình thức giấc. Sự thưa thớt vắng vẻ không giống như những ngày tĩnh lặng trong giãn cách. Hơi thở của cuộc sống ngày mới bắt đầu trỗi dậy những thanh âm ồn ào của buổi sớm mai. Những bóng người lác đác thể dục. Vài chiếc xe chạy vội vã. Và chúng tôi, lặng yên trên ban công bên tách trà tỉnh thức. Cuộc sống thật yên bình.

Hình minh họa
Hình minh họa

Chén trà sớm đánh thức những dư vị tháng năm đã đi qua. Tôi chợt nhớ những lần chồng rủ ra ban công uống trà tối. Tôi thường từ chối, không quên kèm theo sự nhăn nhó: “Đi làm cả ngày em mệt rồi, em nghỉ thôi”.

Nhưng kỳ thực tôi lên giường ôm điện thoại. Những tâm trạng của bạn bè xa lắc, những bức hình ảo của bạn bè nơi nào đó được tôi thả tim nhiệt tình. Tôi vào khen người này, hỏi han người kia.

Tôi có thể biết vanh vách bạn tôi hôm đó trên Facebook ra sao, nhưng tâm trạng của chồng đang ngồi bên bàn trà ngoài kia thì tôi quên mất. Biết đâu anh cũng cần một lời chia sẻ, một cái nắm tay, hay đơn giản cần một tri kỷ ngồi cạnh… Tôi quên mất đôi khi sự chia sẻ không nhất thiết phải nói bằng lời.

Những lý do bận rộn cuộc sống hay áp lực công việc… thực ra chỉ là sự biện minh. Mỗi sáng sớm, những buổi tối hay những ngày cuối tuần thư thái ngồi bên nhau để cùng nhấp một ngụm trà ấm, chỉ cần một chút tâm ý cùng nhau và vì nhau.

Bàn tay chồng đặt lên tay tôi, nhè nhẹ. Những ngón tay thô ráp gầy guộc cùng tháng năm hôn nhân nằm gọn trong bàn tay to bè của chồng. Hương trà vấn vít, tan loãng dần ra, hơi chan chát rồi đọng lại vị ngọt đậm nơi đầu lưỡi, nếu vội vàng chắc tôi sẽ không thể nào cảm nhận được. Hôn nhân cũng vậy, cần chậm lại và đừng vô tình.

Tôi biết giây phút này quý giá biết nhường nào.

Tôi biết khoảnh khắc này thật khó để lấy lại.

Nhưng tôi biết những tháng năm trước mặt, tôi nhất định phải dành cho hôn nhân của mình nhiều hơn những yêu thương bên hương trà trong những buổi sớm mai.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI