Uổng phí cuộc đời

25/04/2016 - 09:00

PNO - Em giờ không muốn sống chung nữa, nhưng vì gia đình theo đạo nên không thể ly hôn, còn ly thân thì thật ra vợ chồng như đã ly thân từ lâu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng hơn 20 năm nhưng không có con, nguyên nhân là ở chồng em. Vợ chồng chạy chữa nhiều nơi, bác sĩ nào cũng nói chồng em tinh trùng loãng, yếu, gần như không có hy vọng. Chồng em còn bị đau cột sống nên cũng không mấy ham chuyện gối chăn. Năm đầu tiên lấy nhau, quan hệ vợ chồng thỉnh thoảng còn có, sau đó tụi em sống với nhau như... bạn bè.

Lúc mới cưới thấy chồng như vậy em cũng buồn, nhưng đã là số phận rồi, làm sao khác được. Em nghĩ thôi mình hy sinh, giữ thể diện cho chồng, nên thu xếp xin con nuôi, hiện cháu đã tám tuổi. Gia đình tuy không được như người ta, nhưng cũng yên ấm, vợ chồng quan tâm thông cảm cho nhau, em cũng không mong gì hơn.

Vậy mà năm rồi anh ấy lại có quan hệ với một cô tiếp viên nhà hàng. Phát hiện chuyện này, em thật sự sốc. Em nghĩ cô ta chỉ tìm cách moi tiền của chồng em thôi, chứ chồng em đâu ham thích gì, lại cũng không có khả năng. Em nhờ người anh chồng điều tra, mới biết anh ấy có quan hệ với cô gái kia thật, sử dụng thuốc tăng cường sinh lý.

Anh chồng khuyên nhủ, anh ấy nghe lời, nhưng dừng được mấy hôm, cô gái đó cứ liên lạc hoài, anh ấy không dứt được, cứ mù quáng trong vũng lầy đó. Em giờ không muốn sống chung nữa, nhưng vì gia đình theo đạo nên không thể ly hôn, còn ly thân thì thật ra vợ chồng như đã ly thân từ lâu rồi. Cứ kéo dài cuộc sống thế này, em thấy nhạt nhẽo, vô vị và uổng phí đời mình quá.

Trịnh Ngọc (TP.HCM)

Uong phi cuoc doi
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Ngọc thân mến,

Em đã đặt sự hy sinh của mình nhầm chỗ, khiến người ta coi thường sự hy sinh ấy. Đối với người phụ nữ, tự từ bỏ thiên chức làm mẹ là một hy sinh lớn lao vô cùng. Em đã thực hiện điều đó, tự ràng buộc mình vào suy nghĩ “giữ thể diện cho chồng”. Bây giờ, thấy kết quả của ngày hôm nay, em lại nghĩ “không thể ly hôn vì có đạo” - phải chăng lại thêm một mối ràng buộc, một sự hy sinh khác nữa? Nếu mình không thoát ra khỏi cách suy nghĩ này thì khó mà tự do, khó mà tìm được hạnh phúc hay ý nghĩa thật sự của đời mình.

Đau ốm bệnh tật, việc vợ chồng ly thân, sống như bạn bè không có quan hệ thể xác, chỉ nên xem là trục trặc nhất thời. Tuy nhiên, hai em phải cùng nhau chữa trị, chứ không nên cam phận chịu đựng kéo dài hơn 20 năm như vậy. Y khoa có rất nhiều tiến bộ, bằng chứng là loại thuốc “tăng cường sinh lý” mà chồng em đã dùng, thế mà em lại không hề biết. Đó là do mình sống quá khép kín, quá thiếu thông tin, quá cam phận.

Cũng dễ hiểu thôi, khi chồng em phát hiện ra “thần dược” có thể cải thiện khả năng sinh lý của mình, anh ta chọn ngay một đối tác mới, một đối tác có thể không biết đến bệnh tật của anh ta. Anh ta không chọn vợ vì vợ đã chứng tỏ “không cần, không sao cả” trong suốt 20 năm nay đó thôi!

Nay thì việc đã xảy ra rồi, mình phải tự thay đổi em ạ . Hãy mở lòng, hãy nhanh nhạy hơn. Em cần nói chuyện thẳng thắn với chồng, xem anh ấy còn muốn giữ gìn gia đình hay không. Nếu em còn yêu chồng thì nên tiếp tục tìm cách cứu vãn hôn nhân; nếu không, cần nghĩ thoáng hơn, chuyện ly hôn cũng là giải pháp phải nghĩ đến.

Việc chồng em sử dụng thuốc cũng chưa hẳn đã là chuyện hay, cần đi tái khám, muốn sử dụng thêm phương tiện hỗ trợ nào thì phải có ý kiến của bác sĩ. Nếu không, rất có khả năng khi tai biến xảy ra, em lại phải là người gánh chịu, lại phả tiếp tục hy sinh. Phụ nữ mình có quyền được hưởng hạnh phúc, sao em cứ cam phận thiệt thòi suốt một thời tuổi trẻ như vậy? Chúc em mạnh mẽ lên và biết trân quý bản thân hơn.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI