Ươm một cái cây, nhớ một người bạn

20/12/2015 - 08:04

PNO - Bạn tôi có một mảnh đất ở ngoại thành, rộng hơn một hecta. Ở đó chị cất một căn nhà lá, có điện nước sinh hoạt và vật dụng cần thiết.

Mỗi cuối tuần hoặc những khi mệt mỏi với phố xá, chị lại về “làm vườn”. Có lúc liên lạc cả buổi chiều không được, mãi đến tối chị mới gọi lại giải thích “chị bận nhổ cỏ, điện thoại con bé Sam cầm chơi”. Sam là con gái chị, lúc mẹ “về vườn” cô bé cũng theo về ngồi nghịch trong căn nhà mái lá.

Lâu lắm, phải nói là rất lâu, tôi mới được nghe một người sống-ở- thành-phố đi “nhổ cỏ”. Khái niệm này ngày bé cứ mỗi lần nghe là tôi sợ. Nhổ cỏ ở quê có nghĩa là hừng đông đã thức dậy, đi bộ hàng mấy cây số trên những con đường mấp mô mới đến ruộng. Cỏ mùa cạn mọc tràn đồng, mùa lúa lại mọc xen lẫn khắp nơi. Để cỏ không hút mất phân hay bông rơi lẫn vào hạt lúa, người nông dân phải nương theo từng hàng lúa cấy, sạ nhổ cho kỳ hết. Phải nhổ cỏ ngày này qua ngày khác, bất kể trời nắng gắt hay mưa dầm.

Tôi 12 tuổi theo chân má và mấy anh chị ra đồng, nhổ đến buổi xế là đứng thở dốc, ngán ngẩm. Hết cỏ ruộng thì đến cỏ vườn. Mỗi lần mệt, con bé là tôi hay… trèo lên ngọn dừa, nhìn hút mắt về cánh đồng, nghĩ mai mốt lớn phải “lên thành phố”. Hồi ấy, tôi nghĩ thành phố là cái gì đó rất đẹp, rất sang trọng, có nhà tường, đường trải nhựa. Và nhất định là không có cỏ!

Mà đúng vậy thật. Nhà phố san sát chật chội, có đất cất nhà đã là may rồi mơ gì đến một mảnh vườn. Nhà ai có sân thượng thì tận dụng trồng hoa, rau, thậm chí là cây ăn trái. Cũng chẳng có khu “vườn treo Babylon” nào có cỏ, cây trồng hết trong chậu bé xíu. Những chiều ngồi trên sân thượng ngóng gió nhìn cây ổi ra được ba trái mà xót.

Ổi quê cây nào cây nấy cao to ngất ngưởng, rễ vươn sâu trong lòng đất, có thể cho cả bọn bốn năm đứa trẻ chúng tôi trèo lên, chuyền cành, vắt vẻo hái trái chấm muối ăn, chuyện trò rôm rả. Cây ổi trồng chậu chẳng cao được đến vai tôi.

Vậy mà người phố vẫn từng ngày gieo trồng tưới bón, cố giữ một khoảng xanh um cho ngôi nhà của mình. Lắm khi vặt trụi cả dãy mồng tơi mới luộc được một đĩa nhỏ, cũng đã đủ để tự hào “rau vườn nhà”. Mỗi lần kể về mảnh vườn của mình, giọng bạn tôi cũng reo vui như vậy.

Uom mot cai cay, nho mot nguoi ban
Ảnh minh họa

Vườn rộng, chị lên luống trồng đủ loại cây. Chẳng phải để chờ một “vụ thu hoạch”, chỉ là được nhìn ngắm màu xanh quê lành ấy. Mà cách chị làm vườn cũng lạ. Hạt giống có thể mua bất cứ đâu nhưng chị lại thích mỗi một cây trong vườn nhắc nhớ một người bạn. Chị ươm hoa đậu biếc từ hạt giống của cô bạn gái tìm khắp nơi mang về cho; chị nâng niu chậu đinh lăng năm tuổi một người khác tặng… Để rồi có lúc ngồi giữa khu vườn của mình, chị nhìn đâu cũng thấy những người bạn, rồi kỷ niệm tràn về…

Tôi hình dung cảnh người đàn bà ngồi nhổ cỏ - một mình trong mảnh vườn - nhưng lại không hề đơn độc. Đôi lúc đối thoại vô ngôn cùng kỷ niệm của chính mình cũng là một hạnh phúc. Bởi trong cuộc sống khi mỗi ngày người ta phải đối diện với quá nhiều thứ, công việc có lúc chồng lấn lên, rồi gia đình, con cái… một ngày 24 giờ đồng hồ trôi vèo qua vẫn không thấy đủ, thì đôi khi thời gian ngồi cà phê tán gẫu cùng nhau cũng trở thành xa xỉ.

Có những người bạn mà suốt mấy năm trời tôi không gặp được họ, facebook trở thành kênh liên lạc chính yếu. Hoặc những ngày đủ thong thả, tôi lướt danh bạ, không biết có nên rủ ai đó cà phê - khi biết rằng để đến được cùng tôi, có nghĩa họ sẽ phải cắt đi một phần thời gian của gia đình.

Bỗng dưng thèm được như bạn, có mảnh vườn con con để ươm một cái cây, nhớ một người bạn. Bạn nói vui “chắc mình già sớm rồi hay sao mà mới từng tuổi này đã lo… về vườn”. Tôi nghĩ, đâu cần phải đợi đến U60, U70 mới trồng cây - khi mà trong thinh lặng của sự sống từng ngày, ai cũng cần tìm về với mảng xanh của lòng mình.

Khu vườn và những cái cây, đó còn là màu của bình yên, hy vọng…

Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI