Ước nguyện đầu năm của bé gái nhiễm HIV

20/02/2021 - 06:09

PNO - 15 tuổi nhưng tới 12 năm, bé N. đã uống thuốc ARV (điều trị kháng HIV). Em bị nhiễm HIV từ mẹ nhưng mãi đến hơn 2 tuổi mới được phát hiện.

 

Mẹ con bé N.
Mẹ con bé N.

Bi kịch ập đến với gia đình nhỏ

Căn phòng trọ của nhà em nằm sâu tận cuối con đường ngoằn ngoèo, heo hút ở phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dù là ngày cuối tuần, nhưng nơi này lại im lìm, vắng vẻ.

Năm 2008, hai mẹ con bé N. vô tình phát hiện nhiễm HIV. Khi ấy, N. chưa được 3 tuổi. Nay em đã 15 tuổi nhưng dáng người nhỏ như trẻ 10 tuổi với nước da trắng xanh xao.

Chị K. A, mẹ bé N. kể, vợ chồng chị có hai con, một trai, một gái. Bé trai đầu lòng sinh năm 2000 không mắc bệnh. Năm 2005 chị sinh con gái thứ hai là bé N. Lúc này, hai vợ chồng chị  làm công nhân.

Năm 2008, sau một thời gian dài sụt cân, hay sốt vào buổi chiều, chồng chị K. A. nhập viện. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chồng chị nhiễm HIV. “Tôi phải vay tiền làm xét nghiệm cho mình và hai con. Phát hiện bản thân và con gái bé bỏng mắc bệnh. Lúc ấy, tôi chỉ muốn... nhảy cầu tự vẫn vì quá sốc” - chị K. A. rơi nước mắt nhớ lại.

Chị K. A. tâm sự, trước khi phát hiện bệnh, chị nặng hơn 40 kg, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn vừa chăm chồng, vừa chữa trị bệnh cho hai mẹ con, cộng thêm tinh thần suy sụp, chị sụt cân nhanh chóng, chỉ còn 37kg.

“Đây là biến cố lớn nhất cuộc đời. Tôi hỏi chồng nguyên nhân dẫn đến cảnh cả nhà đều nhiễm HIV. Chồng chỉ nói xin lỗi và tôi chọn cách tha thứ để tiếp tục nuôi hai con” - chị K. A. chia sẻ.

Chồng chị K. A. được uống thuốc ARV để điều trị bệnh. Lúc này anh tập trung làm việc để lo cho gia đình. Được UBND phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trợ cấp hàng tháng, chị K. A. nghỉ làm công nhân để buôn bán bánh tráng nướng, khoai nướng… ở đầu hẻm.

Thời điểm đó, khi biết gia đình chị có người nhiễm HIV, nhiều người trong xóm xa lánh, kỳ thị.

“Tôi bán hàng mà mọi người đi qua cứ nháy mắt nhau, ra ám hiệu không mua hàng. Nhìn cử chỉ của họ, tôi cũng hiểu được. Nghĩ rằng chuyện đã lỡ nên tôi cố gắng vượt qua. Lâu dần, mọi người cũng quên. 5 năm sau khi phát hiện bệnh, chồng tôi mất do làm việc quá sức và thường quên uống thuốc” - chị K. A. kể.

Mơ ước có nghề để nuôi bản thân và mẹ

Bé N. không khỏi xúc động khi kể về ba. Em cho biết, có lẽ vì ba hối hận đem HIV đến cho gia đình nên muốn bù đắp. Ba làm việc cơ cực và luôn mỉm cười. Khi còn sống, ba thường chở em đi chơi mỗi tối.

“Khi còn nhỏ, ba hay đưa em đi chơi công viên, mua kem cho em ăn. Điều em mong muốn nhất là ba vẫn còn sống, dù là một bệnh nhân bị HIV” - bé N. tâm sự. Ba rất thương và chiều chuộng em, do vậy, khi ba xa lìa cuộc đời, N. cảm thấy mất mát rất nhiều.

Từ khi chồng mất, chị K.A. phải chật vật lắm mới xoay sở được cho hai con đến trường. Học hết lớp 5, bé N. phải nghỉ. Suốt những năm đi học, em luôn bị kỳ thị, không có bạn chơi. Chị K.A. buồn bã kể: “Con đi học không có bạn chơi cùng, lủi thủi một mình nên tôi xót xa lắm. Thấy con học kém, không tiếp thu được lại không có bạn bè nên tôi cho bé nghỉ”.

"Cứ 6g sáng, em dậy phụ mẹ nấu nướng và ra chợ bán. Những lúc gánh hàng của mẹ đi ngang qua trường, em cũng nhìn vào. Thấy các bạn vui vẻ nô đùa, em cũng muốn đi học. Nhưng chỉ có một mình mẹ đi bán hàng thì không kiếm được nhiều tiền để lo cho cả nhà”, bé N. buồn buồn.

Bây giờ, uống thuốc hàng ngày đã là thói quen của 2 mẹ con chị A. Sợ trở thành trẻ mồ côi, ngày nào, em và mẹ cũng nhắc nhau uống thuốc. Suốt nhiều năm qua, bé N. không có bạn, mẹ là người bạn duy nhất của em.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bé N. cũng mơ ước có nghề để tự nuôi sống bản thân và nuôi mẹ. Bé N. hồ hởi, mắt em ánh lên niềm hy vọng: “Em thích làm nghề cắt móng tay móng chân và cắt tóc. Vài năm nữa em sẽ nghỉ bán hàng để đi học nghề. Lúc đó, cuộc sống của em có ý nghĩa hơn và nhiều người sẽ thấy mẹ con em có ích cho cuộc đời này".

Gia Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI