Ước mơ đoàn tụ

07/09/2014 - 16:54

PNO - PNCN - Chị khép nhẹ cửa phòng rồi lặng lẽ đến ngồi bên mép giường, ngắm con say giấc. Thật hiếm khi cô con gái tuổi đôi mươi chịu đi ngủ sớm như vậy. Có lẽ con đang chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho chuyến đi sắp tới. Chỉ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Khẽ vuốt tóc con, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của con, những năm tháng tuổi trẻ lại ùa về trong tâm trí chị. Hơn 20 năm trước, chớp mắt, bỗng như mới ngày hôm qua. “Ngày hôm qua”, chị là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và cũng thật mạnh mẽ, bốc đồng. Từ quê nghèo lên thành phố mưu sinh, chị vào làm phục vụ cho một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa. Công việc tuy vất vả, nhưng số tiền kiếm được hàng tháng lại trở thành động lực thôi thúc chị không ngừng cố gắng. Với số tiền đó, chị tiếp tục bám trụ lại thành phố để thực hiện ước mơ đổi đời. Rồi một ngày, người đàn ông ấy xuất hiện. Ông là người Đài Loan, hơn chị gần 15 tuổi. Khi ấy, chị là cô gái trẻ nhiều mơ mộng về chuyện yêu đương, người đó đã là quý ông chín chắn và thành công trong sự nghiệp. Phong thái tự tin, điềm đạm của người đàn ông ngấp nghé tứ tuần đã thu hút chị.

Một lần, thanh toán xong bữa tối, người đàn ông đưa tay về phía chị. Bối rối vài giây nhưng vì phép lịch sự, chị khẽ bắt lấy. Khi ông ta rút tay lại, chị thấy trong tay mình đã nằm gọn một “tờ giấy” đo đỏ. Cứ như vậy, những bữa ăn, những cái bắt tay, những tờ giấy xanh đỏ mà ai đó “để quên” trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của chị. Mỗi tối, chị lại mong chờ sự xuất hiện của người đàn ông kia. Khi nhìn thấy ông ấy, tim chị như rộn ràng hơn. Những hôm ông ta không đến, chị thấy có cái gì đó trống rỗng và hụt hẫng. Chị không biết điều mà chị mong chờ là gì? Là người đàn ông đó hay là những “tờ giấy màu” của ông ta?

Uoc mo doan tu

Đến một ngày, cũng nhẹ nhàng và bất ngờ như khi chìa tay về phía chị, ông ấy cầu hôn chị. Chị đồng ý và họ trở thành vợ chồng. Ngày cưới của chị, chỉ có gia đình họ ngoại và vài đứa bạn thân, vì cả gia đình, bạn bè của ông ấy đều sống ở Đài Loan nên không thể đến dự đám cưới được. Chị giải thích như thế với mẹ và bạn bè. Mẹ lắc đầu nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe, mấy đứa bạn dưới quê thì gãi đầu cười gượng. Đám cưới xong, ông mua cho chị một căn nhà nhỏ. Thời gian đầu chị rước mẹ với mấy đứa em lên sống cùng, nhưng lần lượt đám em cũng đi lấy chồng. Mẹ chị nói thành phố ồn ào, khói bụi, không thích hợp với cậu út, nên đưa đứa con trai độc nhất của mẹ đã 30 mà tâm trí chỉ dừng lại ở tuổi lên ba, về quê sinh sống. Chồng chị là doanh nhân, gia đình ở hết bên xứ Đài xa xôi nên ông bận lắm, một năm chỉ về thăm chị được vài ba lần. Khi người thân đi hết, căn nhà trở nên trống trải hơn với chị và hai đứa con.

Nhiều người bóng gió rằng, chắc chồng chị ở bên kia có vợ bé rồi, hay người mà ông cưới làm vợ bé là chị cũng nên. Chị nghe mà chạnh lòng. Một lần, phẫn nộ, uất ức chị quyết định “ăn nem” để trả thù chồng. Tất cả những gì chị muốn và trông chờ là một ngày nào đó, chồng chị sẽ nhận ra chuyện vụng trộm của chị, sẽ giận dữ với chị, sẽ ghen tuông, cấm cửa rồi trở về mà canh giữ chị. Khi đó, con gái chị chuẩn bị vào cấp II. Nghe hàng xóm xì xầm, nó hiểu được ít nhiều và nổi giận với chị. Trong mắt con gái, ba nó là người tuyệt vời nhất. Thấy con gay gắt như vậy, chị cũng thôi. Giờ nghĩ lại, chị tự cười, không ngờ mình từng có thời khờ khạo đến vậy.

Khi con gái 21 tuổi, nó nói với chị muốn sang Đài Loan với ba. Con gái nói nó còn trẻ, muốn bay xa một chút, muốn trải nghiệm một chút: “Con sang đó trước, ổn định, con sẽ nói ba đón mẹ và em sang để gia đình mình được sống cùng nhau mãi mãi”. Chị cười mà nước mắt lấp lánh khóe mi. Thì ra, con không chỉ là cô gái trẻ ước mơ được bay cao, bay xa mà còn là cô gái nhỏ luôn ước mơ về một gia đình trọn vẹn không chỉ trên danh nghĩa. Chị nắm lấy bàn tay con gái. Hơi ấm từ tay con tỏa ra, sưởi ấm cho chị. Bất giác mắt chị nhòe đi khi nghĩ đến ai sẽ là người đàn ông nắm lấy bàn tay của con trong tương lai?

Thủy Tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI