Ước gì mẹ tôi hiền thục hơn!

10/04/2013 - 16:11

PNO - PN - Nhà có hai chị em. Tôi đã vào đại học, trong khi em trai út chỉ tròn 10 tuổi.

Tôi nhận thấy, rất nhiều việc trong nhà, mẹ toàn quyền “sinh sát”. Mẹ muốn gì, làm gì, ba cũng không được quyền ý kiến. Cho dù ý của ba có đúng, như chuyện dạy dỗ đứa em út của tôi. Em không vâng lời, cãi lại ba, ba rầy, dọa; mẹ lừ mắt nhìn, ba đành im lặng. Em ngày càng hư, càng hỗn.

Ba sợ mẹ! Điều này họ hàng hai bên đều biết. Ai cần gì bàn bạc, trao đổi thì tìm gặp mẹ. Từ chuyện sắm sửa, tiệc tùng, giỗ chạp, thăm thú họ hàng, du lịch… mẹ luôn là người lựa chọn, quyết định. Không chỉ trong nhà, mà cả khi đi ngoài phố, giữa chỗ đông người, mẹ cũng luôn nạt, cắt ngang lời ba, bác bỏ, chê bai ý kiến của ba. Nhờ ba làm gì, giọng nói, cử chỉ của mẹ y như sai khiến. Có những lúc thấy mẹ xúc phạm ba, tôi còn xấu hổ. Vậy mà ba cứ nhẫn nhịn.

Uoc gi me toi hien thuc hon!

Nhà tôi êm ấm theo cách ba là người phải nín nhịn, để cho mẹ phán quyết. Nhưng mẹ tôi thì luôn không để ngôi nhà yên ấm. Đau khổ nhất là lần ba phát hiện chuyện mẹ có nhân tình, đó là người đàn ông mẹ vẫn hùn hạp, buôn bán chung từ trước. Đêm đó, tưởng chúng tôi đã ngủ say, ba kêu mẹ ra nói chuyện. Khi ba căn vặn, mẹ không chối mà còn thách thức ba: “Thì đúng là tôi ngủ chung với nó. Anh nhu nhược vậy, tôi không lo liệu thì nhà này cạp đất mà ăn sao?”. Tôi nghe mà rụng rời tay chân.

Một hôm, khi ba đang tưới cây, thì điện thoại ba có tin nhắn. Tò mò, tôi lén mở ra xem. Tôi kinh ngạc tới mức không tin vào mắt mình: đó là tin nhắn của một phụ nữ gọi ba là “anh”, xưng “em”, nói rằng đã chuyển lại về nhà cũ, số 97, đường… người ấy nói rằng mời ba đến ăn bữa cơm mừng! Tôi đặt điện thoại của ba xuống bàn, rón rén về phòng, nằm run rẩy. Tôi sợ ba biết mình đã đọc tin nhắn, biết được bí mật của ba, nhưng kỳ lạ hơn là tôi sợ mẹ. Sợ mẹ biết bí mật này, thì thật tội nghiệp cho ba…

Nửa tháng sau tôi tìm đến địa chỉ đã đọc trong tin nhắn, dò hỏi, thì được biết ngôi nhà ấy của cô L., một phụ nữ góa chồng. Tôi quyết định bỏ ngay một ngày để theo dõi. Từ quán nước đối diện, tôi nhìn rõ khoảng sân vườn nhỏ đầy rau và hoa lá của ngôi nhà. Khoảng 9g, người phụ nữ xách giỏ đi chợ về, trông cô có vẻ mong manh, ốm yếu và không đẹp bằng mẹ tôi. Khoảng 11g hơn, mùi thức ăn bắt đầu tỏa hương. Đúng như lời cô chủ quán, ba tôi đến. Cô L. mở cửa đón ba, hỏi thật âu yếm: “Hôm nay anh đi dạy có vui không?”, ba tôi gật đầu, hai người mỉm cười, ba tôi quay lại khóa cổng rào, dắt xe cùng cô ấy bước vào nhà. Tôi ngồi thẫn thờ suốt buổi ở quán nước.

Hôm sau, tôi trở lại, gõ cửa, xưng là con gái của ba. Cô L. đã mời tôi vào nhà trò chuyện. Thì ra, cô L. là người yêu đầu tiên của ba, vừa gặp lại sau 20 năm chia tay. Cô nói rằng cô biết mình đang là kẻ thứ ba, nhưng cô cũng biết ba đang rất cần cô an ủi.

Tôi im lặng ra về, lòng rối bời bao nhiêu suy nghĩ. Tôi biết chắc, ba thèm lắm cảm giác bình yên trong ngôi nhà đầy hoa lá, bên cạnh người phụ nữ dịu dàng ấy biết bao nhiêu.

Thực sự tôi không thể hiểu được người lớn. Tại sao ba tôi có thể yếu đuối đến nhu nhược suốt 20 năm qua bên cạnh mẹ, trong khi ba ở cạnh cô L. lại vững chãi, tự tin như thế? Tại sao mẹ tôi không thể nói với ba dù một câu dịu dàng, ngọt ngào như mẹ từng thủ thỉ, nựng nịu em trai tôi?

Tôi ước gì mẹ tôi hiền thục, dịu dàng hơn!

Cẩm Giang

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI