U70 mê mạo hiểm

17/02/2023 - 06:18

PNO - Ở tuổi 65, bà Trần Phan Thu Hồng vẫn tự cầm lái chiếc xe phân khối lớn, thong dong lướt qua những cung đường.

Người phụ nữ tuổi lục tuần gìn giữ niềm đam mê xe offroad đã 40 năm
Người phụ nữ tuổi lục tuần gìn giữ niềm đam mê xe offroad đã 40 năm

Niềm đam mê giìn giữ 40 năm 
“Trườn lên” - bà Trần Phan Thu Hồng nói lớn với con trai đang ngồi vị trí tài phụ, khi bánh xe offroad ngập sâu trong hố bùn.

Người phụ nữ 65 tuổi thuần thục đạp nhẹ chân ga, đảo tay lái liên tục sang trái rồi phải. Chỉ 5 phút sau, chiếc xe được đưa ra khỏi vũng lầy trong tiếng vỗ tay của người xem.

Đó là một chiều tháng 9/2022, con trai đưa bà đến huyện Củ Chi, TPHCM để trải nghiệm sa hình được thiết kế bởi chuyên gia Philippines và Malaysia. Người phụ nữ tuổi lục tuần gìn giữ niềm đam mê xe offroad đã 40 năm. 

Bà Hồng chia sẻ: “Năm 1983, vợ chồng tôi thường xuyên đưa nhau đi chơi bằng chiếc Rebel. Chúng tôi khi thì len lỏi vào rừng thông bạt ngàn, khi đi dọc miền Trung nghe biển thì thầm, khi lên Tây Nguyên ngắm suối… Những chuyến đi giúp tôi nhận ra mình yêu những cung đường và đặc biệt hứng thú với những chiếc xe gầm cao, động cơ mạnh mẽ có thể vượt qua những đoạn đường hiểm trở đầy sỏi đá, bùn lầy”.

Bà nói với chồng: “Em tập lái xe nhé” và bắt đầu với chiếc Street 750, mô tô phân khối lớn có thiết kế nhỏ gọn. Người phụ nữ 50kg đã học cách điều khiển chiếc xe nặng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể mình.

Do không giữ được thăng bằng, vô số lần bà té xe, đầu gối rướm máu, tay chân trầy trụa. Lúc học rẽ cua, chiếc xe nặng cộng với tốc độ nhanh đã khiến bà té văng vào vách núi bất tỉnh phải nhập viện. Giờ đây, mỗi lần đi qua đường núi, bà vẫn nhớ đến tai nạn này.

Ban đầu, bạn bè bà lo lắng rằng phụ nữ chân yếu tay mềm không thể lái những loại xe hạng nặng. Bà tâm sự: “Lái xe không chỉ cần cơ bắp mà còn là kỹ năng. Tôi học lái xe từ kinh nghiệm của người xung quanh và sai lầm của bản thân. Có những lúc xe chạy trên địa hình cát, bị “độn lưng” (4 bánh xe không tiếp xúc với mặt đất) mắc kẹt phải nhờ cứu hộ. Sau vài lần chiếc ô tô offroad mắc lầy, tôi nhận ra sai lầm ở chỗ mình cứ đẩy hết ga làm bánh lún sâu hơn. Tôi tự học cách đảo tay lái từng chút một, bám đất để trườn lên. Trong lúc đó, đầu óc phải tính toán được điểm tời thích hợp”.

Bà Hồng không ngừng luyện tập, 1 lần không được thì 2 lần, 3 lần, thậm chí chục lần. Cuối cùng, bà đã có thể điều khiển xe thuần thục. Đôi khi xe hư dọc đường, bà là người xắn tay áo để sửa.

“Tôi cho rằng người lái xe giỏi phải là người hiểu xe, biết sửa những hỏng hóc cơ bản. Tôi luôn xem xe như người thân, tức biết nó “nhức đầu sổ mũi” chỗ nào mà biết cách chữa bệnh, từ bánh đà, phun xăng cho đến lắp bánh thay thế. Chỉ một cuộc gọi, bạn có thể nhờ người mang đến gara nhưng nếu hiểu xe, bạn sẽ điều khiển nó tốt hơn nhiều” - bà bộc bạch. 

Bà Hồng cho rằng hạnh phúc là khi bản thân vượt lên chính mình. Người phụ nữ chân yếu, tay mềm ấy vẫn thong dong lái offroad một mình đi phượt khi chồng con bận việc. 

Bà Thu Hồng lái xe offroad trên địa hình cát
Bà Thu Hồng lái xe offroad trên địa hình cát

Buồn vui trên những cung đường 

Mùa hè năm 2016, bà Hồng cùng con trai út đi Tà Đùng (Đắk Nông). 2 mẹ con cầm lái 2 chiếc ô tô offroad, mỗi chiếc chở theo 3 người. Khi đang tìm đường vào thác nước, nhóm bà Hồng bị lạc vào đoạn đường chưa hoàn thiện, sụt lún, đầy bùn nhão.

Thấy xe con trai bị sa lầy, bà Hồng kéo giúp và rồi xe bà cũng bị lún xuống bùn, không thể ra khỏi. 19g, mưa càng nặng hạt, bóng đêm bao trùm. Không còn cách nào khác, cả nhóm quyết định qua đêm trong rừng sâu. 8 người chia nhau vài bịch snack, uống nước dằn bụng. Đêm đó, bà Hồng thức trắng.

Khi trời sáng, mưa tạnh, nhóm bà mới có sóng điện thoại để gọi cứu hộ. Bà Hồng nhớ lại: “Bước ra ngoài, tôi hoảng hốt khi xe mình nằm giữa địa thế khá nguy hiểm. Một bên là vách núi dựng đứng, vài cây cổ thụ ngả rạp bị mắc lại. Chỉ vài mét nữa thôi, cây sẽ rớt xuống vùi lấp chúng tôi. Một bên là vực rất sâu, nếu có sạt lở thì tôi cũng khó thoát. Đó là kỷ niệm không thể nào quên”.

Những lần thót tim đó không làm chùn bước người phụ nữ mê xê dịch. Năm 2019, bà một mình lái xe offroad lên đỉnh Mae Hong Sơn (Thái Lan). Trong số những “phượt thủ” lên đỉnh núi, bà là người phụ nữ duy nhất.

Để lên đến đỉnh núi cao 1.200 mét, bà Hồng đã phải vượt qua những đoạn đường dốc, tổng cộng 1.864 khúc quanh. Với tay lái “lụa”, bà chậm rãi vượt qua những đoạn “cua cùi chỏ” nằm chênh vênh bên núi đồi trùng điệp. Năm đó, ở tuổi 61, bà rưng rưng cầm giấy chứng nhận chinh phục ngọn núi miền Bắc Thái Lan. 

Để đủ sức khỏe chinh phục những chặng đường khó, người phụ nữ U70 luyện tập thể dục mỗi ngày. 5g sáng, bà thức dậy để đi bộ nhẹ, ngồi thiền rồi tập yoga. Buổi chiều, bà dành khoảng một tiếng rưỡi trong phòng gym. “Việc luyện tập phải duy trì đều đặn mới hiệu quả. Ngày nào không tập là tôi cảm thấy bứt rứt lắm” - bà tâm sự.

Sau 40 năm theo đuổi đam mê, bà Hồng đã đi hết các tỉnh, thành của Việt Nam, đến 5 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singpore) bằng xe offroad.  

Bà ví von những chuyến đi giống những viên vitamin giúp bà khỏe hơn mỗi ngày, cho bà nhiều trải nghiệm quý giá. Ở tuổi 65, trái tim bà vẫn bồi hồi mỗi lần thấy cảnh đẹp đất trời. Có lần, bà lái xe đi Điện Biên. Xe đổ đèo xuống ngã ba hình chữ T, trước mắt bà là con sông phẳng lặng, màu nước biếc xanh như màu trời. Bà bất giác xuýt xoa hàng chục lần: “Đẹp quá!”. 

Thi thoảng, bà vẫn reo lên như đứa trẻ khi thấy biển cả đẹp như một bức tranh, nơi bờ cát trắng ôm con sóng vỗ rì rầm. Hay lắm khi, bà lái xe thật chậm giữa rừng thông bạt ngàn đang khẽ reo trong gió, để lồng ngực căng tràn bầu không khí trong lành.

Mấy lần lỡ đường, đến trú nhờ nhà người dân tộc, thấy bọn trẻ con mặt mũi lấm lem, đi chân trần trên con đường đất đỏ, sau khi trở về thành phố, bà liền mua trăm đôi dép gửi lên Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cứ thế, mỗi chuyến đi đã mở ra muôn vàn cảm xúc, giúp bà sống thiết tha, yêu đời và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

Bà Hồng vẫn thường xuyên đi phượt một mình
Bà Hồng vẫn thường xuyên đi phượt một mình

“Chồng tôi đã qua đời cách đây 7 năm. Chúng tôi đồng hành với nhau hồi Google Maps chưa phổ biến, muốn tìm đường phải hỏi thăm dân địa phương. Ngày trước, tôi thường hát nghêu ngao để vợ chồng đỡ buồn ngủ. Giờ đây, mỗi lần độc hành trên con đường thênh thang, tôi vẫn hát nhưng không còn người nghe. Nhưng, tôi biết, nếu ông ấy còn sống vẫn sẽ ủng hộ tôi tiếp tục hành trình đi khắp nơi. Chúng tôi dạy con rằng người yêu thiên nhiên chắc hẳn là người tử tế. Vì vậy, hãy trân trọng từng tán lá, nhành cây, con sông, dòng suối… mình đã đi qua” - bà Hồng tâm sự. 

Ngọc Ngân

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI