U70 bắt đầu học piano

25/12/2021 - 06:02

PNO - Con đường “luyện ngón” của tôi còn dài, gian khó còn nhiều ở phía trước, nhưng quan trọng là tôi thấy vui, thích thú. Tạo cảm hứng cho cả nhà ai cũng lao vào “xóa mù piano”.

Đã đi qua nhiều năm tháng khó khăn trong cuộc đời, từ thời bao cấp rồi mở cửa và đến bây giờ thời công nghệ 4.0, tôi nghiệm ra một điều, mọi thứ đều do mình chọn. Nếu có quyết tâm, việc gì cũng có thể làm được và không có điều gì muộn cả nếu muốn làm lại từ đầu, ở bất kỳ độ tuổi nào. 

Đến tuổi qua 60 tôi mới thật sự biết… bơi. Thời sinh viên tôi học bơi ở trường nhưng không thành công. Sự nghiệp bơi dừng lại ở động tác thả nổi. Quê miền biển, tôi ra biển, xuống nước bơi đại, nghĩa là quạt tay chân sao không chìm và tiến tới là được. Mấy chục năm liền tôi bơi “không giống ai”, không động tác nào chuẩn và bơi rất mau mệt.

Tôi quyết tâm tập lại từ đầu bằng cách học từ YouTube, từng động tác, hơi thở. Kiên trì làm lại, tôi bơi đúng cách, nhanh và bơi được xa hơn mà không mất sức. Chẳng những thế, có người còn khen tôi bơi đẹp, đúng kỹ thuật nữa. 

tác giả đang tập đàn
Tác giả đang tập đàn

Ở tuổi 63, tôi bắt đầu tập đàn piano. Mùa giãn cách, con trai tôi mua tặng mẹ một cây đàn piano điện tử, với lời động viên, mẹ tập “món này” sẽ ngăn chặn được việc mất trí nhớ và rèn luyện cử động các ngón tay. Dù tôi biết khá về nhạc lý và chơi được đàn ghi ta, nhưng thú thật, nhìn dãy phím đàn tôi như người mù chữ và mất tự tin. Người ta học từ bé, cả chục năm mới thành thạo, đằng này mình bắt đầu khi các ngón tay đã cứng, khó thao tác và đầu óc đã lão hóa, khó nhớ, khó tiếp thu.

Tuy nhiên, tôi không vội, với quyết tâm ngày chút một, trăm hay không bằng tay quen, mục đích chính là tập luyện các ngón tay và cho trí não hoạt động. Tôi mở YouTube nghe các bài căn bản từ việc làm quen với cây đàn thế nào, vị trí các ngón tay ra sao… Mò mẫm từng chút với các phím “đồ, rê, mi”. Tôi tập đọc khóa FA, rồi cố mà thuộc vị trí các nốt nhạc trên phím đàn. Không dễ chút nào!

Bây giờ có khá nhiều trang trên mạng chỉ dẫn chi tiết, kiểu “cầm tay chỉ việc” nên tự học bất cứ môn gì đều không khó khăn lắm. Có cả bài tập dành cho người lớn tuổi. Tôi mua thêm dụng cụ hỗ trợ là cái máy tính bảng màn hình lớn cho dễ nhìn bản nhạc, cách họ thao tác. Và cứ thế mỗi ngày tôi dành khoảng một giờ để tập đàn, đều đặn, bài này thuộc rồi, tôi chuyển sang bài khác. 

Tập piano rất thích, nếu bạn có quyết tâm, không bỏ cuộc. Người có tuổi, tất nhiên thao tác sẽ chậm hơn và đọc bản nhạc sẽ khó khăn hơn, nhưng không nên nóng vội. Nhẩn nha với tâm thế thay vì chơi trò chơi điện tử trên điện thoại hay vào mạng đọc những tin tức dễ gây stress, thì “đánh vật” với cây piano thú vị hơn.

Do biết chơi đàn ghi ta nên tôi có một kinh nghiệm rằng, đàn ghi ta tuy đơn giản nhưng không dễ chơi nếu bạn đã lớn tuổi mà trở ngại duy nhất là đau ngón tay, dễ nản lòng. Với piano thao tác nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên chẳng đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, chỉ cần chơi solo những bài đơn giản là thành công rồi!

Tìm hiểu trên mạng tôi mới thấy, giờ đây nhiều người lớn tuổi chọn cách giải trí này và khá nhiều người chỉ tự học từ internet mà chơi rất khá. Nhìn các clip họ chơi rất hay, tạo cảm hứng cho mình tiếp tục với ý nghĩ, người ta làm được mình sẽ làm được. 

Điều nữa là, bây giờ mua một cây piano (cũ) không cần cầu kỳ thì không bao nhiêu tiền. Từ 5 triệu đồng bạn đã có thể mua một cây đàn về nhà tập rồi. Tuy nhiên, khi mua đàn bạn cần tham khảo từ các trang mạng về loại đàn, giá tiền… theo quy luật “tiền nào của đó” và tất nhiên quan trọng nhất là phù hợp túi tiền. 

Tuy cẩn thận và tra cứu khá nhiều trang mạng trước khi mua đàn nhưng con tôi cũng bị… sập hầm khi mua cây piano đầu tiên. Lúc ấy còn trong thời gian giãn cách, không đi xem đàn được, con tôi mua qua một người quen giới thiệu là “uy tín”.  Họ chở đến nhà, khi nghiệm thu không có kinh nghiệm nên chấp nhận luôn.

Đàn chơi được hai tháng thì phát hiện có một phím gây ra tiếng kêu “lạch xạch” khi bấm vào, rất khó chịu.

Tất nhiên, khi đổi đàn khác người mua phải chịu thiệt. Do đó, khi quyết định mua đàn piano theo túi tiền, kiểu dáng, model, ý thích… bạn phải kiểm tra kỹ từng phím một, lắng nghe âm thanh có tiếng kêu lạ nào không. 

Con đường “luyện ngón” của tôi còn dài, gian khó còn nhiều ở phía trước, nhưng quan trọng là tôi thấy vui, thích thú. Tạo cảm hứng cho cả nhà ai cũng lao vào “xóa mù piano”. Những ngày Chủ nhật, trong nhà có tiếng đàn, tiếng hát há chẳng phải hơn gấp nhiều lần tiếng cằn nhằn, lời than phiền này kia hay sao! 

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI