Ủ mùa hạ vào ly sấu đá

04/06/2024 - 07:31

PNO - Vị lạnh từ đá viên, vị chua của sấu, vị ngọt của đường cát và vị the cay của gừng đã xua tan mọi oi nồng...

Sấu là thứ không thể thiếu trong tủ lạnh của các gia đình Hà Nội mỗi dịp hè về.
Sấu là thứ không thể thiếu trong tủ lạnh của các gia đình Hà Nội mỗi dịp hè về

Đầu hạ, hàng sấu già bên phố đã lúc lỉu từng chùm trái non mơn mởn sắc biếc lẫn trong vòm lá cũng rậm rì xanh ngắt. Sấu Hà Nội kết trái từ tháng Năm, nhưng phải tới giữa tháng Sáu mới thấy người ta rao bán khắp cả nẻo đường. Lúc này, sấu đã cứng lại, thịt trái giòn đanh, thanh tao nằm trong lớp vỏ xanh ram ráp. Đó cũng là lúc các bà nội trợ sành sỏi tíu tít tụ lại bên những mẹt sấu rong, đây dăm cân, kia bảy ký để rồi thành món sấu ngâm - thức quà Hà Nội khiến biết bao người thương nhớ.

Sấu là thứ không thể thiếu trong tủ lạnh của các gia đình Hà Nội mỗi dịp hè về. Năm nào cũng vậy, bà tôi luôn lựa dịp sấu đương độ ngon giòn nhất để mua vài ký về nhà rồi chia làm 2 phần. 1 phần bà bọc kỹ, cất tủ đông, để dành làm gia vị. Nước rau muống luộc, thêm vài ba trái sấu thanh thanh chua dịu, không chỉ vừa vặn để khai vị mà còn mang đến cảm giác mát ruột trong những ngày hè nóng bức. Thịt nạc băm chưng lên hay canh chua sườn sụn có sự góp mặt của trái sấu không chỉ át được dầu mỡ mà còn đem lại vị chua nhè nhẹ, thoang thoảng hương thơm.

Phần sấu còn lại, bà tôi rửa sạch, để ráo rồi cạo bỏ lớp vỏ sần lốm đốm những chấm nâu, sau đó khía nhẹ một hình chữ thập be bé lên phần thịt trái. Sấu bánh tẻ hạt nhỏ, cùi dày, tươi giòn ngon miệng, rất thích hợp để thêm đường, gừng làm thành món sấu ngâm đậm đà. Kiên nhẫn chờ độ 1 tuần, màu sấu xanh đã ngả sắc nâu vàng. Từng viên sấu tròn trịa bơi lội trong thứ nước sóng sánh màu hổ phách nhàn nhạt. Múc mấy muỗng ra ly thủy tinh, thêm nước và đá, thế là ta được ly sấu đá chua thanh, ngọt dịu. Thuở bé, nước sấu ngâm là thức uống mà chiều nào tôi la cà đến mướt mồ hôi về, bà cũng pha cho một ly để giải khát. Vị lạnh từ đá viên, vị chua của sấu, vị ngọt của đường cát và vị the cay của gừng đã xua tan mọi oi nồng, chỉ để lại trọn vẹn hương vị rực rỡ của mùa hè nơi đầu lưỡi.

So với chè, kem, nước sấu giản dị và bình dân hơn hẳn. Nhưng cũng chính hương vị chua chua ngọt ngọt rất đỗi mộc mạc ấy lại neo vào lòng người một niềm thương, để khi đi xa liền hóa thành nỗi nhớ. Nhớ lao xao vòm lá, nhớ rỉ rả tiếng ve, nhớ trưa hè oi ả, nhớ ly sấu đá của bà. Nhớ cái cảm giác được vô tư làm một đứa trẻ chưa lớn mà nghịch ngợm nhai rau ráu mấy viên đá nhỏ đẫm nước sấu ngâm ngọt lịm trong tiếng càm ràm của bà, của mẹ.

Mấy năm nay, mùi sấu chua thanh nhã, mùi đường cát ngọt ngào cùng mùi gừng tươi cay nồng không còn vấn vít quanh căn bếp của bà tôi nữa. Biết bao mùa sấu non kết trái từ những chùm hoa trắng ngà mà nhà tôi chẳng ai thiết tha. Bà tôi già rồi, đôi chân run không thể dạo chợ mua bán, bàn tay yếu khó mà gọt sấu nêm đường, con cháu cũng biền biệt mỗi người một phương. Mỗi độ cuối xuân đầu hè, rảnh rỗi, bà lại cặm cụi lôi hết thảy hũ chum chai lọ ra lau rửa, rồi chỉ để bần thần ngắm nghía. Tôi ôm lấy bà từ phía sau, cùng bà dõi mắt xa xăm về miền ký ức. Ở đó có đôi bạn già ngồi trước hiên nhà, có đám cháu nhỏ nô đùa, người một nhà vừa mân mê từng trái sấu xanh vừa tranh luận những điều tủn mủn mà ấm áp.

Thùy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI