1. Thời mới cưới, đôi vợ chồng son rỗi nào mà chẳng quấn quýt. Vì thế, đừng ngạc nhiên khi họ chỉ mong ngày làm việc qua nhanh, tìm cách từ chối những hẹn hò tụ tập để vù về nhà. Ăn tối xong là vợ chồng rút lên phòng riêng, dù biết cần phải la cà ở phòng khách chung với cả nhà một lúc cho phải phép.
Chẳng phải họ ham hố gì cái việc ai-cũng-biết-là-gì, mà đơn giản vì cả ngày không gặp nhau rồi, vợ chồng muốn tranh thủ trò chuyện riêng thôi. Bạn vợ có những ai, ở cơ quan chồng thân với đồng nghiệp nào nhất, sếp mới hắc ám đến đâu… mọi thứ đều được cập nhật tỉ mỉ.
Vợ vốn có tuổi thơ ít niềm vui, nhiều nước mắt. Những hôm mở lòng, vợ kể cho chồng nghe đủ chuyện. Từ những ngày cô đơn mặc cảm đến nỗi lo vu vơ sẽ… ế chồng của mình. Hồi ấy vợ chỉ ao ước có ai đó xuất hiện để mình dựa dẫm, giờ cũng đã có, may quá…
Chồng không giấu dốt, cũng thủ thỉ mình vụng về, chẳng biết gì chuyện bếp núc này nọ. Vợ liền ngỏ ý hướng dẫn chồng cách nấu vài món đơn giản, phòng sau này vợ bận bịu con cái thì chồng còn tự lo được. Chồng hào hứng ghi chép, hỏi han từng chi tiết, cứ như thể sáng mai là lăn vào bếp, ngay và luôn.
Vợ có thói quen tối nào cũng phải rúc vào nách chồng khi ngủ, để thấy mình như được che chở, bảo vệ. Nhằm hôm trở tính sến vãi, vợ còn bắt chồng hứa sau này không được… chết trước bỏ vợ lại một mình. Chồng cảm động đến đỏ mắt, dỗ ngọt vợ cứ yên tâm. Chồng lo cho vợ xong đâu đó mới nhanh chân “xuống dưới” đoàn tụ “gia đình lớn”. Vợ cứ yên tâm mà ngủ, thế giới ngoài kia cứ để chồng lo.
Từng buổi tối ấm cúng cứ thế trôi qua, thật nhanh.
2. Đó là cái thời hôn nhân, nếu vẽ theo kiểu đồ thị, là bắt đầu đi ngang. Bình bình đều đều. Áp lực không chỉ từ việc kiếm sống mỏi mệt, dù hai đứa con ngốn một khoản chi tiêu kinh khủng. Vợ cứ nhìn quanh rồi thở dài. Nhiều cô bạn vốn tầm thường cả nhan sắc lẫn tư chất, nhưng may mắn “sắm” được chồng ngon, giờ đã nhà cửa xe cộ đâu ra đó. Chồng không nói ra nhưng cũng rõ ý cái thở dài của vợ.
Đề tài trao đổi quen thuộc của hai người giờ là nhắc nhau đứa nhỏ pha mấy cữ sữa, đứa lớn hôm nay ở trường mầm non về, chẳng biết sao bị u một cục trước trán. Phải để mắt kỹ, không sơ sểnh được. Mà chồng thì chủ quan, cái gì cũng phiên phiến, đàn ông trong thiên hạ đều đi làm chứ đâu phải mình chồng mà cứ phải tỏ ra bận rộn thế?
Trước lời lẽ cố tình gây hấn của vợ, chồng nín nhịn cho êm cửa êm nhà.
Vợ đã thay đổi nhiều quá, dễ cáu bẳn, hay kiếm chuyện, cái gì cũng cằn nhằn, trách móc. Buổi tối của gia đình nhỏ kéo dài trong không gian sinh hoạt chung bé xíu, rồi chuyển sang phòng ngủ có hai cái nệm kê sát nhau, lúc nào cũng phảng phất mùi nước tiểu trẻ con. Chủ yếu là hầu bọn nhóc. Kèm đứa này rèn chữ, la mắng đứa kia vì nghịch phá, vẽ vời lấm lem khắp nơi.
Vì thế, có khi cả buổi tối vợ chồng chẳng nói được gì riêng tư với nhau. Nhằm ngày chồng “muốn” thì bỏ nhỏ với vợ qua tin nhắn điện thoại, lại gặp lúc vợ bận bịu nên mãi sáng hôm sau mới nhìn thấy tin. Thôi thì hôm khác, mất mát đi đâu mà vội? Lại có dạo, vợ bị áp lực công việc ở cơ quan, nhưng chẳng dám tỉ tê cùng đồng nghiệp, nên mang về tận phòng ngủ.
Vợ bộc phát cùng chồng khi hai con đều đã thiu thiu, rằng lâu rồi vợ chồng ít nói chuyện với nhau. Giọng vợ dưng không nghèn nghẹn như tủi thân. Chồng có vẻ cũng hiểu vấn đề, tỏ ra rất thiện ý, hỏi một câu đầy quan tâm: Dạo này bên em có khuyến mãi gì không?
Ờ thì công ty của vợ chuyên cung cấp dịch vụ cho cái điện thoại di động chồng đang dùng đây mà…
3. Giờ trong nhà có thêm người giúp việc. Cuộc sống đã dễ thở hơn. Hai đứa con không cần phải chăm bẵm như trước nữa, cũng đỡ cực. Ngày của vợ thường bắt đầu từ khá sớm, tắm táp gội đầu trang điểm rồi đi làm. Khi vợ dắt xe ra cửa, thường cả ba cha con còn đang ngủ. Bọn trẻ học buổi chiều.
Chồng đêm qua về trễ, mấy giờ vợ cũng không chắc, chỉ mang máng khoảng mười một giờ, lúc ba mẹ con đã yên vị trên giường. Ai cũng có chìa khóa riêng, không cần phải chờ cửa. Chờ cơm lại càng là khái niệm đã thành… xa xỉ. Ai cần ăn khuya cứ gọi bà giúp việc dậy, đơn giản thôi mà. Cảnh thức ăn hâm tới hâm lui trong lò vi sóng cũng không còn hiếm…
Thế nên, đừng ngạc nhiên khi có dạo đến vài tuần vợ chồng mới giáp mặt nhau, đúng nghĩa. Cần “truyền thông” thì cứ nhắn tin, ngắn gọn, đủ ý là được. Hết giờ mạnh ai nấy đi chơi thể thao, tiếp khách, giao tiếp… đâu thiếu việc làm. Hỏi giờ này chồng đang ở đâu, với ai, gần đây vợ thường qua lại với những bạn bè nào, câu trả lời là có trời mới biết!
Vợ đi khi chồng còn ngủ, chồng về thì vợ ngủ say đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Về đến nhà là ai cũng chỉ muốn lăn ra ngủ lấy sức, mai còn đi cày.
Chuyện gần gũi vợ chồng thì càng chán. Tuổi cũng trung niên, ai cũng có bận tâm riêng, quan trọng gì chuyện ấy nữa. Những hôm vợ chồng cùng có mặt trong phòng ngủ thật hiếm, nói gì đến thường xuyên chuyện trò. Hoặc có khi còn thức chung giường nhưng mạnh ai nấy chăm chú vào cái điện thoại của mình.
Ai đó xa gần nhắc nhở, cẩn thận kẻo gặp cảnh mọi thứ đều đủ, chỉ vợ chồng là ngày càng cách xa nhau, thật buồn. Nên có những buổi sáng, vợ đứng tần ngần ở cửa phòng ngủ chung của cả gia đình, nhìn đèn vàng ấm áp, nghe tiếng ngáy êm êm của những người thân yêu, tự nhủ, ừ thì tất cả vẫn ổn đấy thôi.
Tựa như chẳng hề có chuyện đêm qua, cũng trong không gian be bé này, mình đã trằn trọc mãi, tự dưng thấy thật cô độc, nệm ấm chăn êm, máy lạnh chạy phà phà, tinh dầu tỏa hương dìu dịu cũng không xóa được cảm giác chênh chao bất chợt từ đâu ập đến. Mình già rồi chăng, sao bỗng nhiên ủy mị, yếu đuối thế này?
Bằng Lăng