Tuổi trẻ lạc lối

10/06/2015 - 07:52

PNO - PN - Hè năm ngoái, tôi đi Hội An và trong hành trang có mang theo cuốn sách Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Tôi đọc cuốn sách mỏng của Patrick Modiano giữa buổi trưa trong một quán cà phê cũ kỹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhạc Jazz thập niên 1970, không gian u tối uể oải, vài người khách yên lặng. Giữa những trang sách, tôi cứ nghĩ về những kẻ buồn bã chung thủy với tuổi trẻ của họ, chung thủy với cuộc đời lưu đãng, không phép tắc và chẳng đoái hoài tới ngày mai. Họ tuyệt vọng chỉ vì yêu đời quá tha thiết. Những kẻ trẻ dại rực rỡ và mỏng manh xốp mềm, không chỉ nỗi đau khổ hay niềm hân hoan đều dễ dàng chạm khắc lên họ, mà ngay cả mùi lá cây của một ngày mưa cũng đủ vang động trong tâm trí họ.

Tuoi tre lac loi

Ảnh: Ngọc Hồ.

Phải chăng, tất cả chúng ta từng tuyệt vọng và lạc lối trong tuổi trẻ ngông cuồng và u uẩn của mình? Tôi vẫn nhớ từng tổn thương, những vết xước nhỏ nhặt mà sâu sắc. Cảm giác luôn bơ vơ dù ở giữa tất cả mọi người. Lơ mơ ngoài lề dù đang giữa đám đông.

Lúc ấy, tôi say đắm tất cả những gì khác biệt mà mạnh mẽ, sự mãnh liệt chống lại vẻ nhợt nhạt khuôn mẫu. Những chiều kích bất bình thường, những điên rồ chói lóa - dù chỉ là hơi thở, cũng khiến tôi choáng váng cảm động.

Nhưng mà những ngày tuổi trẻ ấy đã rời bỏ chúng ta. Rời bỏ trong sự khẽ khàng và im ắng đến đau lòng, thậm chí ta không biết nó đã lén đi khỏi ta vào lúc nào. Và chỉ biết mình đã thất lạc nó vào lúc ta chợt kinh hãi nhận ra lớp bụi mờ xỉn của đời sống đã kịp bám phủ lên mình.

Không còn vang động của một nụ hôn hay bàn tay nắm nhẹ, ngay cả viển vông và u uẩn cũng hiếm gặp, chúng ta đi bình thản và đều bước dưới mặt đất, chẳng buồn ngước lên để được vỡ tim chỉ vì một màu trời. Chúng ta khôn lanh, bợm bãi, cẩu thả, tròn trĩnh lại và nhạt màu đi. Chúng ta sống, giàu có và thành đạt song hành cùng rệu rã, quên rằng mình đã từng có một tuổi thanh xuân điên cuồng vĩnh cửu.

***

Tuần trước tôi có dịp làm việc nho nhỏ cùng một đám trẻ đôi mươi. Chúng thức trắng đêm để sống, làm việc và yêu đương, ngày nào cũng vậy, và đi ngủ vào lúc 7 giờ sáng. Khi thành phố nhập nhoạng lên đèn, bọn trẻ “của tôi” mới thức dậy, chúng ùa ra đường để hớn hở tận hưởng một ngày mới thực sự bắt đầu. Bọn tôi đi xe máy trên đường đê Yên Phụ, gió và mưa bụi táp vào mặt rát ngọt.

Tôi nhìn sang H. - cậu nhạc sĩ trẻ tài năng, mặt hốc hác và mắt rừng rực, thứ ánh sáng điên mê trong mắt những con sói đêm săn mồi trên đồng hoang. Một phòng game kiêm studio, ở đó đám nam thanh nữ tú ngồi chơi game, dựng phim, nghe nhạc, ăn snack và uống nước ngọt đóng lon (toàn thứ độc hại), chúng sung sướng và hân hoan tràn trề trong sự nhảm nhí trong veo của mình. Và bọn ấy, nếu người chúng yêu thương bị hắt hơi sổ mũi, sẽ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chúng lập tức đứng lên đi cùng trời cuối đất để may ra kiếm được một lọ thuốc nhỏ!

Tôi bị “jet lag” (mỏi mệt sau chuyến bay) mất vài ngày. Thấy mình hình như thảm thương, khi không còn niềm vui ấy, sự tận tụy hết lòng và ánh sáng điên mê ấy trong đáy mắt. Tôi đã mờ xỉn quá rồi.

Nhưng sáng nay, sự hồi sinh kỳ diệu xảy đến. Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng nóng và oi ả đến thoi thóp, thì trời bỗng chuyển mùa se lạnh. Tôi đang ngồi uống trà giữa hạ, du hành thẳng một bước đến cuối thu bởi cái trong veo thanh thản của đất trời. Cơn giông đêm qua hình như rất lớn, vì từ hè đường đến từng chùm lá cây đều được gột rửa tinh tươm. Sự thanh sạch li ti khiến tôi ngạt thở. Ừ, đôi khi chúng ta có thể ngạt thở vì quá yêu, ngạt thở vì tấm thân bé nhỏ của mình không thể cất đựng được hết nỗi trìu mến ấy.

Hóa ra tôi đã nhầm. Tuổi trẻ xốp mềm và lộng lẫy vẫn còn bịn rịn bên chúng ta đấy. Chỉ cần một cái cớ, một tín hiệu, một hoàn cảnh - là NÓ sẽ trở về, thư thái và điềm nhiên ngồi xuống bên ta.

Nếu vào một ngày trời trong, hay một ngày bạn được yêu tràn đầy, hay một ngày bạn sống kỹ lưỡng cho bản thân, hay một ngày bạn nhận ra vẫn còn một mỏ quặng chờ khai phá trong mình… bạn sẽ thấy mình lại có thể phập phồng, như lũ sói có đôi mắt sáng rực chạy trên đồng hoang, mỏng manh và nhẹ bẫng, sẵn sàng in mọi vết dấu lên những gì bạn chạm vào.

Lúc ấy, không biết bạn có thấy chóng mặt như tôi không? Khi tuổi trẻ quay lại nháy mắt nhìn, như nói thật khẽ một lời tỏ tình: “Tớ còn yêu bạn đấy, bạn biết không! Dù bao năm tháng nhàu nhĩ đã trôi qua, bạn quên tớ rồi nhưng tớ vẫn luôn âm thầm đi bên bạn...”.

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI