Tuổi thơ dữ dội

01/05/2015 - 11:53

PNO - PN - Là người nương nhờ nắng gió nơi cánh đồng mà lớn lên, tôi biết chắc rằng những cậu ấm, cô chiêu được chăm bẵm ở thành phố không thể có được những trải nghiệm tuổi thơ tuyệt vời như tôi đã có.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tuoi tho du doi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con vật tôi thương nhất không phải chó, mèo (mặc dù cũng rất thích) mà chính là con bò. Nhờ chúng nó mà tôi không phải mang vác nặng và luôn có thời gian để đọc sách. Năm 13 tuổi, một buổi chiều mùa đông căm căm gió bấc, tôi đã ngủ quên trên ruộng đất cày giữa đồng (lấy tảng đất khô xếp thành tường cao bốn góc như cái nhà không mái, chỉ với cuốn sách úp mặt. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, đồng không một ai. Con bò mẹ cùng hai đứa con của nó đã biến đâu mất hút. Tôi đã khóc hết nước mắt khi chạy tìm chúng. Chiều hôm đấy, với tôi, là tận thế!

Nhưng rồi tôi phát hiện 3 đốm vàng đang ở xa xa. Thì ra chúng đã gặm hết nửa ruộng ngô của nhà nọ. Mừng vì đã tìm thấy bò, lo vì e bảo vệ bắt. Về đến nhà, mẹ khen ngọt: hôm nay con gái giỏi quá, đàn bò căng tròn! Và nhiều lần khác tôi đã gào khóc khản cổ khi thấy ô tô tải đến gần mà con bò đực cứ đứng ì giữa đường; con bê con sắp bị hút vào cống nước xoáy! Xúc động nhất là lần thấy con bò mẹ vật vã sinh con giữa đồng, mà không biết làm sao cho nó bớt đau!

Thương nữa là con chim quốc, bố bắt được, bảo nướng ăn rất ngon. Tôi đọc ở đâu đó rằng loài chim này rất thủy chung. Nếu một con bị bắt thì con còn lại sẽ giã họng gọi bạn tình cho đến chết. Chẳng biết có phải thế không, nhưng tôi đã tìm mọi cách thả nó về đồng, cũng với quyết tâm như bố tìm cách bắt nó!

Một lần đi trộm hoa dẻ (hoa dại, màu vàng, rất thơm) trong vườn, bị người ta bắt. Mặc dù được tha ngay và chẳng phạt gì, nhưng cứ khóc tấm tức suốt buổi chiều, vì bực lũ bạn chạy nhanh quá, bỏ đồng đội sau lưng!

Tuoi tho du doi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lại có lần ra theo mẹ ra đồng dâu cắt cỏ. Tôi làm rất chậm chạp nhưng mẹ không bao giờ la mắng vì rằng tôi luôn miệng hát, rộn rã một góc trời khiến mẹ cảm thấy không hề lẻ loi. Nhưng thật ra là tôi cố tình hát thật to để nhắn gửi đến thằng Cò ở phía xa xa. Thế rồi bỗng nó xuất hiện, lạnh lùng bảo: “Mày có im đi không? Ồn ào quá tao không hái dâu được!”.

Cuộc sống ở phố thị của tôi cũng như bao người khác, nhiều bộn bề lo toan. Nhưng kỷ niệm tuổi thơ như thế luôn ùa về trong những giấc mơ đêm yên ả. Và có lẽ đấy là liều thuốc nhiệm màu mà khi gặp bất cứ chuyện gì dù buồn, dù đau đến mấy vết thương lòng trong tôi cũng tự xoa dịu, trở về hồn hậu, rộng mở với những mộng mơ dường như không bao dừng lại, như cánh đồng lúa mênh mông không một quả núi nào ngăn trở.

Dặn lòng, đời mình nếu có con, sẽ cho con đi về những nơi ghi dấu không phải những ngày tháng thanh xuân (dù vẻ vang đến mấy), mà ghi dấu tuổi thơ hồn nhiên của mẹ! Bởi suy đến cùng, con ạ, chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc với một tâm hồn rộng mở chứ không phải với cái đầu nhiều toan tính thiệt hơn.

 LÊ HOÀNG HẢI NHƯ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI