Tuổi nào mất mẹ cũng đớn đau

09/07/2020 - 05:28

PNO - Anh nói, giờ tính cái chi cũng dễ lắm, cứ lấy mốc đó ra thì biết. Đó là dấu mốc lúc mẹ còn hay khi mẹ mất, trước hay sau bao lâu.

Anh chỉ gốc cau trước nhà, bảo ngó còi cọc vậy thôi chứ trồng cũng mười mấy năm rồi, trồng khi mẹ còn. Tần ngần anh nói, giờ tính cái chi cũng dễ lắm, cứ lấy mốc đó ra thì biết. Đó là dấu mốc lúc mẹ còn hay khi mẹ mất, trước hay sau bao lâu. 

Thực tình, tính thời gian bằng cách lấy dấu mốc người khuất mặt còn hiện hữu hay đã khuất núi, là cách người già vẫn thường áp dụng. Dấu mốc mất mát đó cứa sâu đến độ không thước tấc nào đo tới. Người ta có thể quên vài ba ngày lễ kỷ niệm, ngày sinh nhật bạn đời hay con cái, và dù trí nhớ có hao hụt cũng chẳng ai quên ngày mất của cha, của mẹ.

Mình về làm dâu sau chín năm mẹ chồng mất. Từng ngóc ngách trong nhà đều mang dấu ấn của mẹ. Mẹ chồng xuất hiện trong từng câu chuyện liên quan tới mỗi món đồ đang hiện diện. Ví như cái ghế nằm bằng gỗ này, mẹ mua ở trong Nam rồi thuê xe chở ra.

Bộ bàn ghế kia mẹ kêu thợ về đóng, hì hụi sửa chỗ này chỗ nọ bởi chưa hài lòng. Tủ bếp với những bộ chén bát, nồi niêu xoong chảo nhiều kiểu dáng, mấy bộ bình trà gốm sứ hoa văn đẹp mắt... Vài món đồ sắm cách đây mười mấy năm đến giờ vẫn thời thượng, hiếm nhà ai có, đủ hiểu mẹ là người chỉn chu, biết sắp đặt và lo toan. 

Mỗi gốc cây sau vườn đều in bóng mẹ. Em chồng xuýt xoa về những cây mẹ trồng, rằng loại nào cũng sai trái đượm quả. Gốc xoài to ở đằng kia tới mùa ăn không xuể, trái chín rụng khắp sân. Cây vú sữa đang quắt queo bây giờ cũng vậy, từng có lúc quả sai oằn từ trên xuống dưới. Chỗ vòi nước hồi trước có một cây mít cho trái rất ngon, ai cũng khen nức nở. Có điều, vài năm sau ngày mẹ mất, từng cây cối trong nhà chẳng thèm nở hoa đậu trái, cứ như buồn bã rồi héo hắt dần.

Ký ức của mỗi người trong nhà về mẹ vẫn vẹn nguyên. Thổn thức quay về qua từng câu chuyện ngẫu nhiên có liên quan đến mẹ. Đâu chỉ người thân thuộc, hàng xóm gặp mình vẫn kể vài ba kỷ niệm đáng nhớ về mẹ. Hình dung mẹ là người vui vẻ, hài hước hệt chồng hay chị em chồng bây giờ. Tạng người mau mắn lanh lẹ, bán buôn giỏi, thu vén nhà cửa gọn gàng. Kiểu phụ nữ hào sảng và thơm thảo, chẳng câu nệ chấp nhặt những tủn mủn đàn bà. 

Hồi mới quen, anh kể chuyện mẹ rồi khóc, lần đó mình bối rối theo. Chẳng ngờ một người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài có phần lạnh lùng đó lại yếu đuối đến vậy. Mới hay, nỗi mất mẹ ở tuổi nào cũng đớn đau. Và dù là ai, đàn ông hay đàn bà, 30 hay 50 tuổi, cảm giác mất mẹ đều bơ vơ trống trải như nhau. Trong anh còn là sự áy náy, hối tiếc bởi chưa làm được gì cho mẹ.

Hơn nữa, sự ra đi của mẹ quá đột ngột. Mới sáng sớm trên đường đi làm, anh còn nhắn tin trò chuyện cùng mẹ. Thế mà đến trưa, đã nghe người nhà báo tin không còn mẹ nữa. Quãng đường mấy trăm cây số để về nhà nhìn mặt mẹ lần cuối là đoạn đường dài vô tận. Anh nói chỉ ai từng trải qua cảm giác bước chân về ngang cửa để tiễn biệt người thân mới hiểu sự hụt hẫng đó thế nào. Đó là nỗi mất mát kinh khủng, không gì có thể khỏa lấp. 

Hồi mẹ mất, đứa cháu nội vừa sinh đúng một tuần. Về sau, cứ mỗi lần đến sinh nhật cháu, mỗi người trong nhà lại nhẩm tính còn mấy ngày sẽ đến giỗ mẹ. Buổi sáng ngày mẹ đi sẽ được mỗi người mường tượng bằng ký ức và câu chuyện của riêng mình. Mỗi người đối diện với nỗi đau một cách khác nhau, bằng nước mắt, bằng sự lặng im và bất lực.

Đôi khi câu chuyện đang vui bị ngắt lặng giữa chừng bởi khoảnh khắc nhớ về người quá cố, nhất là nhớ về những hứa hẹn và dự định. Em chồng thi thoảng vẫn tủi thân khi nghĩ tới vài khoảnh khắc trọng đại trong đời đã không có mẹ. Đó là giây phút về nhà chồng hay lúc rời phòng sinh, lúc nằm ở cữ, giá có mẹ ở đó để sẻ chia vài điều to nhỏ. 

Cây sala mẹ xin đâu đó về trồng nay vẫn trổ bông đúng mùa, nở thơm rộ một góc đường. Người lạ ngang qua đều tò mò nhìn ngắm. Anh bảo nhiều người ngỏ lời xin cây nhưng chẳng biết tính sao cho phải, khi những nhắn gửi về cây, anh không chắc mẹ đã nói gì. Biết rằng, gốc sala kia lại in hằn một dấu mốc khó phai về mẹ. 

Gần mười năm ngày mẹ mất, chị em trong nhà lại đau đớn ghi nhớ một dấu mốc khác, là ngày ba đi. Lại cố gắng để nghĩ nhẹ nhàng như lâu nay, rằng mỗi khi ai đó rời đi vĩnh viễn, nghĩa là họ đã xong việc ở nhân gian náo động này. Yêu thương đáp đền nào đó, xin đành gửi lại mai sau... 

Diệu Ái

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI