Tuổi năm mươi yêu dấu

01/11/2020 - 05:30

PNO - Tôi nói với cái bóng tuổi năm mươi: tôi bằng lòng bỏ lại những mộng mơ cho quá khứ, không tiếc nuối nữa, không trách móc nữa, để hiểu hết giá trị của những gì tôi đang có trong cuộc đời thực hôm nay.

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhận ra mình năm mươi tuổi. Không phải sinh nhật, nhưng đúng là bóng hình của tuổi năm mươi, đứng sững ngoài cửa, nhìn sững vào tôi trong gương, vặn nắm cửa bước vào bếp và nhận ra hai “thành tựu” đời mình đang ngồi quanh bàn, cắm cúi vào điện thoại trong khi một người đàn ông… quen quen đang loay hoay với nước sôi và mì gói.

Chẳng ai trong nhà thấy tuổi năm mươi đang bước quanh quẩn trong bếp, nhìn ngó vào mỗi người mỗi vật. Chỉ có tôi nhìn thấy đôi mắt của nó, đôi mắt tuổi năm mươi, dò hỏi rằng tôi đang làm gì ở đây thế này, rằng bao nhiêu năm tháng qua đã đi đâu cả rồi ấy nhỉ? 

Con trai - thành tựu thứ nhất, là người đầu tiên đứng lên khỏi bàn, lẩm bẩm gì đó về chuyện không ăn mì gói và bước ra khỏi bếp, ngồi lên xe máy, hai chân dài nghêu đẩy chiếc xe trượt xuống bậc cổng và biến mất. Thằng bé đi làm. Con gái - thành tựu thứ hai, thậm chí còn không ngẩng lên khỏi điện thoại khi ra khỏi phòng. Bạn con bé đến đón con bé đi học. Còn lại tôi và người đàn ông quen quen ấy bên bàn. Đó là chồng tôi, người đã cùng tôi chia sẻ một mái nhà trong hai mươi bốn năm. 

Ngồi nhìn chồng tôi bên kia bàn, tôi tự hỏi không biết anh có cảm giác về cái tuổi năm mươi đang cùng hiện diện trong căn bếp nhỏ? Tuổi ấy đối với đàn ông hình như không mang “dấu ấn lịch sử” như đối với phụ nữ. Đàn ông ở tuổi ấy vẫn đang sung sức, vẫn đang nghĩ mình nắm trong tay vận mệnh của mình.

Tôi đã cưới một chàng trai có đôi vai rộng, bây giờ tôi đang có một người đàn ông với cái bụng tròn và tóc trên đỉnh đầu đã bắt đầu hói. Không còn lại gì nhiều. Nhưng dù sao đó vẫn là anh ấy, dưới lớp mỡ kia vẫn là khung xương ấy, người đã không thắng hết tất cả cuộc chơi trong đời, người chắc cũng có lúc buồn vì một vài giấc mơ đã trôi tuột qua. Người đàn ông ấy vẫn còn yêu thương tôi, không phải như yêu cô gái tuổi đôi mươi hấp dẫn, mà như yêu quý một phần của gia đình mà anh ấy đã xây dựng nên. 

Rồi sẽ đến thời khắc chúng ta phải thú nhận với chính bản thân những điều không thể chối cãi: cuộc sống này ngắn ngủi, nhiều giấc mơ sẽ không thành hiện thực. Chẳng ích lợi gì khi theo đuổi mãi những thứ sẽ không thành. Tôi nói với cái bóng tuổi năm mươi: tôi bằng lòng bỏ lại những mộng mơ cho quá khứ, không tiếc nuối nữa, không trách móc nữa, để hiểu hết giá trị của những gì tôi đang có trong cuộc đời thực hôm nay. 

cuộc sống này ngắn ngủi, nhiều giấc mơ sẽ không thành hiện thực - Ảnh minh họa
Tới lúc tôi thừa nhận: Cuộc sống này ngắn ngủi, nhiều giấc mơ sẽ không thành hiện thực - Ảnh minh họa

Còn nhớ một lần, khi gần hết tuổi ba mươi, tôi đã quyết định từ giã giàn bông giấy, đám cây leo thường xuân mềm mại, những chiếc rèm cửa trắng muốt - những thứ đã bay bổng rất lâu trong giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc. Sau những buổi dọn lá rụng và đổ thuốc tẩy chà mảnh sân hoài không sạch, tôi chọn thay bằng lớp sơn sáng màu đơn giản, dễ lau chùi, vài chậu cây ít rụng lá. Lối đi cũng thôi không còn rải sỏi cuội, một phần vì chúng làm hư gót giày, nhưng phần quan trọng là có lần chơi giỡn hai đứa nhỏ đã nhặt đá ném nhau. 

Còn nhớ một lần khác nữa, tôi nhận ra cơ thể mình thay đổi hình dạng dù tôi đã cố gắng tập tành, giữ gìn hết sức. Nỗi mặc cảm về những khối mỡ thừa trên lưng, trên bụng khiến tôi ghét nhìn mình trong gương, khiến tôi lao vào những đợt ăn kiêng đến kiệt sức. Kết quả tất nhiên không phải là gầy và đẹp (như ngày xưa) mà là một trận suy nhược cơ thể khiến tôi vào viện, mặt mày tái mét chảy nhão, chịu đựng cái nhìn thương hại của nhiều người, thậm chí còn nghe bạn bè thương cảm “chắc chồng con sao đó nên mới…”.

Ra viện, tôi chọn bài tập đi bộ trong công viên gần nhà, đi nhanh đi chậm theo mình, nghe cây nghe lá quanh mình, nghe từng khớp xương trong cơ thể mình dần nhịp nhàng với nhau, không ép uổng, không gồng, không ráng. Tạ ơn cha mẹ đã cho mình hình hài. Tại ơn thân xác đã cho linh hồn mình trú ngụ. Chừng ấy tháng năm mệt nhọc, con đường tìm vào bên trong mình có khi mờ lấp, tôi từng ngày tìm lại tôi.

Những thành tựu của cuộc đời mình không nhiều, và hình như chúng cũng không phải là thứ ở cùng mình mãi mãi. Những đứa con đã bắt đầu rời tổ, bay đi bằng đôi cánh của chúng, những đôi cánh lấp lánh ước mơ. Tôi chọn nhà mình, như một nơi trú ngụ, để bằng lòng với hiện tại của mình.

Chào tuổi năm mươi, tuổi năm mươi yêu dấu… 

Hoàng Mai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Lê Quyên 01-11-2020 05:55:18

    Đọc bài với tâm thế của người sắp ...50, tôi thấy ngồ ngộ, thấy buồn cười và thấy buồn buồn... Tôi thích kiểu viết này: nhẹ nhàng, man mác và thêm chút hài hước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI