PNO - Nhìn người phụ nữ trước mặt nức nở lẫn van vỉ bằng những lời sướt mướt, tôi chỉ thấy buồn cười, và thứ lỗi cho tội vô duyên, tôi đã bật cười thật, cười rất thoải mái, đến khi ngừng mới nhận ra khóe mắt mình ươn...
“Là người dám làm dám chịu, có gì chị cứ trút lên em, muốn mắng chửi hay đánh đập gì cũng được, em không kêu hay oán thán một câu. Là em tự làm tự chịu, nhưng xin chị cứu anh ấy lần này, nếu chị muốn, em sẽ đi, sẽ rời khỏi anh ấy, trả anh ấy về cho chị!”
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang không ngừng nức nở lẫn van vỉ bằng những lời sướt mướt hệt trong phim, tôi chỉ thấy buồn cười, và thứ lỗi cho tội vô duyên, tôi đã bật cười thật, cười rất thoải mái, đến khi ngừng mới nhận ra khóe mắt mình ươn ướt.
Người phụ nữ trước mặt đang không ngừng nức nở lẫn van vỉ... Hình minh họa
“Cô nói cô là người dám làm dám chịu, có nghĩa là khi cô muốn cướp chồng cướp cha của người khác, cô sẽ làm cho bằng được, đúng không. Mặc kệ thiên hạ hay anh em họ hàng khuyên can hay năn nỉ, thậm chí mẹ cô còn quỳ xuống xin cô tỉnh táo lại mà theo bà về nhà. Khi ấy cô còn nhớ cô đã nói gì không, cô nói đời người có bao nhiêu, gặp được nhau là duyên, yêu nhau là phận nên phải giữ chặt lấy. Có cái duyên cái phận bằng cách cướp của người khác sao. Nếu là duyên thì cần gì cô phải bịa ra chuyện mình có thai để trói người đàn ông kia lại? Tôi tưởng duyên phận của cô dài lắm, đâu nghĩ nó chưa bằng tàu lá chuối!”
So với bốn năm trước cô thay đổi khá nhiều, nét rực rỡ tươi sáng cùng tự tin ngày đó hầu như không còn, những tưởng lấy được người đàn ông mình yêu cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc và bình yên, nhưng sao những nét buồn trên mặt lại dày đến mức vượt qua khỏi lớp trang điểm đậm. Bốn năm, kể từ ngày mẹ con tôi ra khỏi căn nhà đó, tôi chưa bao giờ gặp lại anh ta, gã đàn ông đầu ấp tay gối tôi gọi là chồng suốt sáu năm. Những thông tin về anh ta, tôi không nghe, những cuộc gọi tôi không nhận, nhắn tin thì nhận mười tôi trả một. Chẳng qua vì con gái, tôi chấp nhận anh ta lảng vảng cạnh đời mình.
Anh ta vẫn đến thăm con tuần một lần nhưng đưa nhau đi đâu thì tùy, tôi không cho phép vào dù nhà tôi luôn chào đón những cô mua ve chai giấy vụn vào nghỉ chân, chú vé số vào xin nước. Bố con gặp nhau tôi không cản, nhưng tôi không muốn chạm mặt anh ta, thật ra tôi sợ khi nhìn thấy, trong tôi lại ùa lên những oán hờn căm hận như ngày cũ. Nhưng để làm gì, người ta có thể giữ chân người ở lại, sao giữ chân được người muốn ra đi.
Giữ làm gì khi người ta muốn đi. Hình minh họa
Tôi vẫn biết mỗi người là một hành tinh đầy bí ẩn, đến anh chị em cùng cha cùng mẹ còn cãi cọ hục hặc nói gì hai người xa lạ. Nhưng đã đồng ý về cùng một nhà, nếu xét thấy không sống được với nhau thì cứ thẳng thắn chia tay, rồi anh vợ mới, em chồng khác vui vẻ có sao. Việc gì phải lén lút làm chuyện nem chả, anh ta dám làm hẳn cũng nghĩ đến hậu quả, chỉ tội cho người còn lại, chưng hửng giữa đường với chua chát, bàng hoàng và đau đớn.
Phải mất cả năm trời tôi mới nguôi ngoai, con gái tôi chống chếnh vì thiếu vắng. May mà bên cạnh tôi còn có bố mẹ, bạn bè. Ngạc nhiên là bố mẹ cô ta thi thoảng vẫn gọi cho tôi hỏi thăm cùng áy náy, hẳn ông bà đang muốn giảm bớt tội nghiệt con gái mình gây ra. Tôi không mặn mà với ông bà nhưng tiếp chuyện đàng hoàng lịch sự, càng không oán hận. Nói cho cùng thì người làm cha làm mẹ nào cũng thương con.
Nay anh ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất lại muốn quay về với tôi chỉ vì thầy bói nói mạng tôi che chở cho anh ta, có tôi “trấn” bên cạnh, anh ta mới làm ăn được. Không biết đây là tối kiến của anh ta hay người phụ nữ này vì thương yêu thật lòng hoặc muốn bỏ chạy đã tìm đến tôi, nói một mớ những câu kiểu như “anh ấy luôn hướng về chị với hai con, không lúc nào anh ấy không nhớ chị.”
Sẽ rất vô duyên khi nghe những lời tâm sự sướt mướt gan ruột mà tôi lại bật cười như xem phim hài, nhưng thật sự tôi không kiềm chế được. Ngày đó cô vênh váo thách thức nói tôi nên nhìn lại mình vì sao thành kẻ thất bại, còn cô ta trở thành người chiến thắng, rằng người đàn ông tôi gọi là chồng đã ngán tôi đến tận cổ, chỉ khi gặp cô anh ta mới thấy mình sống có ý nghĩa và sống ra sống... Và cô ta, nay lại lấy lý do cao đẹp là trả chồng về cho tôi.
Hiện tại mẹ con tôi đang rất tốt, cảm ơn! Hình minh họa
“Nhà tôi luôn rộng mở nhưng không phải nhà trọ, mà có phải chăng nữa, cũng phải lựa khách trọ! Như cô thấy, bốn năm trước có thể tôi già nua cũ kỹ hơn cô, nhưng nay thì cô cứ tự ngắm mình. Cô ở cạnh hay tránh xa là việc của cô, đừng lôi tôi vào. Cô mới dám làm thôi, còn dám chịu thì chưa mà đã muốn chạy trốn. Anh chồng cô có biết cô đến đây van vỉ tôi không, nếu biết, anh ta cũng là thứ chẳng ra gì. Cái áo cái quần của mình có người khác xài ké còn thấy gớm, nói gì một ông chồng, cô không thấy bẩn nhưng tôi thì có. Hiện tại mẹ con tôi đang rất tốt, cảm ơn!”.