Túi bánh quy và hai tờ 10.000 đồng tặng cô

20/11/2019 - 09:49

PNO - Những phụ huynh cùng thời với tôi đang mải mê tranh luận quà cho cô giáo con mình năm nay là tiền mặt hay hiện vật có giá trị. Người ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc nhà giáo sẽ đón nhận món quà ấy như thế nào.

Hôm nay, trong “nhóm kín” phụ huynh một trường tiểu học ở TP.HCM, người ta rôm rả tranh luận chuyện mua quà tặng cô giáo. Có người đòi tặng tiền, người đòi mua xấp vải, người đơn giản hơn thì nói mua bánh kem và một bó hoa là được. Lướt qua những dòng tin nhắn, tôi lặng người, nhớ về món quà mình đã tặng cô giáo chủ nhiệm lớp Hai, cách đây tròn hai mươi năm.

Tui banh quy va hai to 10.000 dong tang co
Ảnh minh hoạ

Năm 1999, bão lũ càn quét miền Trung, nhà nhà đều khốn khó. Tôi nhớ có đứa đi học không được ăn sáng, đến lớp bụng đói meo, ngồi trong lớp mà lả người đi vì đói. Cô chủ nhiệm phát hiện học trò đói bụng, liền đưa tiền cho lớp trưởng chạy ra cổng trường mua bánh tráng cho học sinh ăn. Nhà cô không mấy khá giả, lương giáo viên thời ấy cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng, cứ có học trò nào đói, cô lại đưa tiền mua bánh tráng. Cô rất sợ học trò của mình đói, tôi nghĩ vậy.

Biết “điểm yếu” của cô, có lần tôi giả bộ đói đến xỉu. Như mọi lần, cô gọi lớp trưởng mua bánh tráng “cứu nguy” cho tôi. Ngồi giữa lớp, tôi nhai cái bánh tráng nướng một cách ngon lành. Bây giờ nhớ lại cảm giác đó, tôi vẫn còn lâng lâng hạnh phúc.

Ngày 20/11 năm ấy, má chở tôi về ngoại. Tôi dùng dằng không muốn đi vì chiều phải đi thăm cô giáo. Má nói: “Đi đi rồi chiều má mua quà ghé thăm cô luôn”, thì tôi mới chịu đi. 12g trưa, má đạp xe mấy cây số từ nhà ngoại về để tôi kịp đi “thăm thầy, thăm cô”.

Sau đoạn đường mấy cây số, cuối cùng má cũng chở tôi về đến gần nhà cô giáo. Má dừng xe, tôi bước xuống, liền quay lại hỏi: “Quà tặng cô đâu má?”. Má tôi khựng lại rất lâu. Sau một hồi, má nói: “Vô nhà bà Tám bán tạp hóa, má mua quà cho”. Tôi nhớ hồi đó nhà bà Tám nấu rượu, bán mì tôm và mấy đồ tạp hóa linh tinh, chứ làm gì bán quà gì để đi “thăm thầy, thăm cô”.

Vô quán bà Tám, nơi có cái tủ bằng cây gỗ to cỡ hai người ôm, tôi nhìn qua nhìn lại một hồi thì thấy chỉ có túi bánh quy là quà có thể tặng cô được. Bà Tám lấy túi bánh ra đưa y nguyên như vậy, hồi đó cũng chẳng có những bao bì đầy màu sắc bọc bên ngoài như bây giờ.

Tôi ôm túi bánh quy má mới mua chạy bộ thẳng vào nhà cô giáo. Lúc này nhiều bạn trong lớp đã đến. Tôi bỏ túi bánh trước bụng, phủ áo thun lên để mấy bạn không nhìn thấy món quà mình sắp tặng cô.

Một lát sau, cô gọi cả đám học trò vào nhà uống nước cho đỡ mệt, vì nhiều đứa chạy nhảy mồ hôi ướt đẫm áo. Chúng tôi thay phiên nhau chúc mừng cô. Đám bạn lần lượt mở quà, riêng tôi vẫn ôm chặt bụng để túi bánh quy không lòi ra ngoài.

Trong phần “trình bày” quà hôm đó, tôi nhớ nhất cuốn sổ có kẹp cây viết của một bạn nữ. Khi cô mở cuốn sổ, hai tờ tiền giấy 10.000 đồng rơi xuống. Cô nhặt lên, cười và nói: “Em về nói ba má là cô cảm ơn. Nhưng, cô nhận cuốn sổ thôi, còn cái này cô gửi lại”. Bạn gái cầm lại tờ tiền mà hai má đỏ bừng. Thời ấy, 20.000 đồng là số tiền khá giá trị. Nếu tôi nhớ không lầm thì số tiền này tương đương hai ngày công gặt lúa của má tôi.

Tui banh quy va hai to 10.000 dong tang co
Ảnh minh hoạ

Chưa hết bất ngờ thì tôi sực nhớ chỉ còn mỗi mình chưa tặng quà. Tôi ái ngại móc trong bụng ra túi bánh quy, lắp bắp nói: “Má em nói tặng cô ngày 20/11”. Một vài đứa bạn tủm tỉm cười, mặt tôi đỏ rần. Cô giáo xoa đầu tôi rồi nói: “Cô cảm ơn các em, nhưng lần sau đừng em nào mua quà tặng cô nữa nhé! Hoàn cảnh ai cũng khó khăn. Sau này lớn lên, có công việc ổn định, muốn mua gì thì mua”.

Biết tôi còn “quê” vì món quà lạ, cô giáo nói: “Ở đây quà của em là cô thích nhất. Em đừng suy nghĩ gì về những món quà này. Ráng học giỏi là món quà lớn nhất để tặng cô rồi. Bây giờ cô xin phép mở món quà này để các bạn cùng thưởng thức nhé”. Vậy là hôm đó, chúng tôi cùng cô ngồi ăn bánh. Hai mươi năm trôi qua, giờ nhớ lại mùi vị chiếc bánh quy ngày đó, tôi vẫn còn xúc động. 

Giờ đây, món quà sang trọng như cuốn sổ có kẹp hai tờ tiền 10.000 đồng, hay túi bánh quy “bèo” đều cũng đã lỗi thời. Những phụ huynh cùng thời với tôi đang mải mê tranh luận quà cho cô giáo con mình năm nay là tiền mặt hay hiện vật có giá trị. Người ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc nhà giáo sẽ đón nhận món quà ấy như thế nào.

Nhưng dù chọn món quà gì, cũng chỉ mong mọi người hãy nghĩ đến cảm giác của người mang quà đi tặng, và cả người nhận quà. Đừng để trong một ngày ý nghĩa như hôm nay, lại có cảnh hai tờ tiền 10.000 đồng rơi xuống đất như hai mươi năm về trước.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI