Từ... và trở thành...

25/01/2024 - 06:16

PNO - Tôi sống bình thản hơn, an nhiên đón nhận mọi thứ xảy đến, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn, thuận duyên và nghịch cảnh.

Sáng nay, tôi vừa đúng 36 tuổi, đã có chồng được 8 năm và có 2 cậu con trai đáng yêu nhưng cũng lắm trò. Thật lâu rồi, tôi chẳng có một chuyến đi chơi xa, nhưng tôi có những niềm vui mới, những trải nghiệm lạ.

Từ một đứa mộng mơ thích làm thơ, tôi trở thành một bà mẹ đầy trách nhiệm, một người vợ đầy nhiệt thành và kỷ luật. Từ một người suốt ngày vùi đầu vào máy tính, bản thảo, đi sửa từng câu chữ, dấu phẩy dấu chấm cho người ta, trở thành một cô giáo dạy yoga, thời gian nhiều nhất ở trên thảm tập, phiêu với hơi thở, sự chuyển động của cơ thể và kết nối với mọi thứ thuộc về thân, tâm, trí của chính mình. Từ… và trở thành… nhiều lắm…

Tác giả và 2 cậu con trai đáng yêu, lắm trò
Tác giả và 2 cậu con trai đáng yêu, lắm trò

Nhưng có lẽ, điều đã thay đổi tôi nhiều nhất, đó chính là từ một cô gái mỏng manh, yếu đuối, dễ tổn thương và quá cầu toàn, tôi trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, trưởng thành, biết chịu trách nhiệm về cuộc đời - những gì diễn ra trong cuộc sống của mình; không còn đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh vì những điều bất như ý; không còn quá nhiều mong cầu về người khác và về chính mình.

Tôi sống bình thản hơn, an nhiên đón nhận mọi thứ xảy đến, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn, thuận duyên và nghịch cảnh. Tôi chọn mỉm cười và chấp nhận chính mình, chấp nhận người khác như họ vốn là; không còn mong muốn thay đổi họ theo ý mình, không còn lấy suy nghĩ và cách nhìn của mình để áp đặt lên ai cả, nhất là chồng và con cái. Bởi vì tôi chiêm nghiệm và nhận ra, những điều ấy làm bản thân tôi mệt mỏi và tổn thương, sau đó cũng khiến những người bên cạnh tôi căng thẳng và áp lực.

Tôi đã học cách nhìn lâu và nhìn sâu vào từng sự việc, vào quá trình cảm xúc trong tôi nảy sinh cho đến lúc nó kết thúc và tan biến. Mọi thứ vốn không ngừng thay đổi, biến chuyển. Chỉ một giây thôi, dường như nó đã khác hoàn toàn. Cảm xúc của tôi cũng vậy. Nó không thường hằng, bất biến.

Đôi khi chỉ trong một giây thôi, đã xong một quá trình từ khởi sinh đến tan biến. Đời người chẳng phải cũng vậy ư? Ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng chỉ cách nhau một hơi thở thôi. Biết vậy, không phải để bi quan, mà để tôi tự nhắc mình hãy biết trân trọng hiện tại, biết đơn giản hóa mọi vấn đề và học cách đối diện với mọi thứ, để đi qua nó một cách bình thản thay vì sợ hãi và né tránh. 

36 tuổi, tôi vẫn thích phong cách trẻ trung xì tin; vẫn thích cuối tuần cùng chồng con cà phê, vui đùa; vẫn thích dành cho mình một khoảng lặng vào mỗi ngày, chỉ ngồi yên và quan sát mọi thứ xung quanh - quan sát mọi cảm giác đang diễn ra trên thân của mình, quan sát từng ý nghĩ bên trong mình.

Tưởng là thảnh thơi, nhưng thực ra là không. Cứ chú tâm quan sát, rồi đến một lúc nào đó tâm trí cũng chịu đứng yên. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được sự bình an, sự tĩnh lặng thật sự. Đó là cách tôi yêu thương chính mình, sạc lại năng lượng sau mỗi ngày đầy những trải nghiệm khác nhau. 

36 tuổi, tóc đã có đôi sợi bạc. Có khi cảm thấy mình như trẻ thơ hồn nhiên, có khi cảm giác như mình là bà cụ 80 tuổi đầy triết lý. Tôi vẫn còn chập chững học cách có mặt nhiều hơn, trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc vụt qua, nghe tuổi mình và tuổi trời một nhúm ánh lên xanh… 

Thúy Nga

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI