Tự trách mình

30/06/2014 - 17:02

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 39 tuổi, là giáo viên tiểu học.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Trước khi lấy chồng, em cũng có thời gian tìm hiểu nhưng vì nhút nhát, hai đứa lại ít gặp, nên em đã không hiểu rõ về anh ấy. Cưới nhau rồi em mới biết anh hoàn toàn không phải là người như mình nghĩ. Đó là điều em ân hận nhất, chỉ còn biết tự trách bản thân. Trong gia đình em, bố mẹ sống hạnh phúc, luôn tôn trọng nhau, nói năng với nhau rất tình cảm, nhẹ nhàng, nên em luôn nghĩ cuộc sống sau này của mình phần nào cũng được như vậy; không ngờ chồng em thực chất là người rất cộc cằn, thô lỗ, ti tiện. Anh chi li, chặt chẽ chuyện tiền bạc với vợ con; thấy vợ ăn mặc chỉn chu, trang điểm đi làm là tỏ ra khó chịu…

Hàng ngày, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, em còn phải làm thêm để trang trải cuộc sống, trả nợ (do bọn em mua nhà phải vay nợ bên họ hàng nhà em), rồi đưa đón con, chợ búa, cơm nước… Anh đi làm về chỉ ngồi xem ti vi hoặc chơi máy tính. Thỉnh thoảng em nhờ giúp việc này, việc kia thì anh vừa làm vừa chửi rủa. Nợ tiền mua nhà nhưng anh không muốn trả, bị đòi riết mới góp tiền cho em trả nhỏ giọt; có chút tiền là anh lo sắm xe, sắm điện thoại xịn. Anh còn giấu em nhiều khoản thu nhập để gửi tiết kiệm riêng. Anh ích kỷ đến nỗi mặc nhiên xem mọi chi phí cho gia đình là trách nhiệm vợ phải lo. Mẹ em bệnh rồi mất, em ra vào quê tận miền Bắc lo cho mẹ, chi phí rất tốn kém; anh không một lời động viên, chia sẻ; đừng nói gì đến hỗ trợ tiền bạc. Có lúc trong nhà khó khăn, em đề nghị anh đưa thêm ít tiền để lo, anh buông ngay một câu: “Cái loại đàn bà ngửa tay xin tiền chồng không biết nhục”. Sau đó, anh đề nghị, chi phí hàng tháng trong nhà cộng lại cưa đôi. Chi li với vợ con là vậy, nhưng nhìn anh trang bị cho bản thân, ai cũng tưởng gia đình khá giả lắm. Không chỉ vậy, anh còn trăng hoa, gái gú, hết lần này đến lần khác, em phát hiện, anh hứa hẹn cho qua rồi tật cũ tái diễn. Em thật sự quá chán nản với cuộc sống hiện tại. Chị giúp em một lời khuyên.

Hồng (Hóc Môn, TP.HCM)

Tu trach minh

Em Hồng mến,

Khi lòng đã ngao ngán với người chồng ấy đến vậy thì một lời khuyên của Hạnh Dung liệu có đủ sức mạnh khiến em nghĩ lại? Mà có lẽ, cũng chẳng cần phải cân nhắc thêm nữa làm gì, bởi với bản chất của người ấy thì em có gắng đến mấy cũng khó thay đổi được anh ta. Còn như chấp nhận, chịu đựng, liệu em có chịu được cả đời? Thôi thì cũng đừng tự trách mình thêm nữa, hãy tính ngay chuyện làm thế nào để giải thoát mình khỏi sai lầm đó.

Thật ra, nếu chồng em chỉ có mỗi tính ki bo, ích kỷ, thậm chí thô lỗ thì cũng còn có thể vì con mà chịu đựng, dù gì có thêm anh ta phụ đỡ, cái gánh lo cho con cũng nhẹ bớt đôi phần. Tuy nhiên, anh ta lại tệ đến mức, mẹ vợ bệnh rồi mất mà không một lời chia sẻ, không một chút đỡ đần. Sống tuyệt tình đến thế thì chẳng thể trông mong gì được vào anh ta nữa rồi. Đời người đâu phải lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng làm ăn suôn sẻ. Lúc ốm đau, bệnh tật, khó khăn, em biết dựa vào đâu nếu bên em là người chồng như vậy? Làm chồng không lo được cho vợ con, anh ta chẳng những không biết nhục mà còn lý luận ngược lại thì đúng là… không còn gì để nói thêm. Khi anh ta đã chỉ biết đến bản thân, thì mẹ con em hãy kiếm đường tự lo cho mình, không phải cần đến anh ta.

Em phải chuẩn bị chu đáo. Con cái, nhà cửa, nợ nần chung riêng phải sắp xếp, tính toán rõ ràng, bởi anh ta sẽ không dễ để em ra khỏi cuộc đời anh ta mà còn “nguyên vẹn”. Có khi phải nhờ đến tòa án giải quyết vì em khó mà thỏa thuận được với anh ta nếu không chấp nhận những thiệt thòi lớn. Hạnh Dung nghĩ, nếu thật sự tính chuyện ly hôn, em nên nhờ đến sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư, để bảo vệ quyền lợi cho mình và cho con. Không tìm được hạnh phúc, không chịu nổi cuộc sống chung thì kết thúc cuối cùng chỉ có thể là ly hôn. Dứt khoát sớm vẫn tốt hơn là dùng dằng, tiếc nuối.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI