Tự tin múa, tự tin áo dài, tự tin 9 tuổi

25/02/2016 - 07:54

PNO - Đã 5 năm nay, tết nào Như cũng được mặc áo dài, cái tà áo ửng lên sau lớp giấy kiếng đã trở thành một tín hiệu tết đối với con bé.

Tu tin mua, tu tin ao dai, tu tin 9 tuoi
Ảnh: Thúy Hà

Năm nay tết bắt đầu từ thứ Hai nên đa phần người Việt ở đây vẫn đi làm, đi học... không được ăn Tết đúng “mùng”. Mọi lễ lạc vui chơi phải chờ đến cuối tuần. “Vậy thì lâu quá con mới được mặc áo dài!” Như - con gái lên chín của tôi ngắm nghía bộ áo dài mới từ Việt Nam gửi qua, càm ràm. Vì cái cảm thán “lâu quá” ấy mà chiều thứ Hai đón con từ trường về, tôi quyết định cho hai chị em nó thay áo dài, vấn tóc, rồi mấy mẹ con xúng xính ào ra công viên thành phố để... múa tết!

Như học ballet đã hơn bốn năm nên bảo múa là múa ngay, dù giữa công viên chiều ấy chỉ có chị em nó mặc áo dài, dù những người Mỹ đang nhẩn nha đi dạo, chạy bộ kia chẳng ai biết thời khắc này đang là mùng Một tết, chẳng ai hiểu tại sao lại có đứa mặc cái áo dài đỏ thắm thế kia, múa may hào hứng thế kia...

Đã 5 năm nay, tết nào Như cũng được mặc áo dài, cái tà áo ửng lên sau lớp giấy kiếng đã trở thành một tín hiệu tết đối với con bé khi gói quà của ông bà ngoại, cậu mợ gửi sang được mở ra vào một ngày giáp tết. Như bao bé gái gốc Việt ở Cali này, con thích áo dài như một sự tự nhiên phải thế.

Nhớ hồi năm ngoái làm poster “All about me” khi chọn những tấm ảnh về đời sống hiện tại, con - một đứa bé sanh ra ở Mỹ - đã chọn một tấm hình mẹ mặc áo dài ngày Tết ở Việt Nam để giới thiệu với các bạn trong lớp về “my mom” và “my Tet” - con tự tin dùng chữ TET khi viết vào tấm poster ấy, điều đó làm mẹ quá chừng ngạc nhiên và quá chừng vui sướng!

Con đã không ít lần làm mẹ ngạc nhiên, và vui sướng - vì sự tự tin của chính con. Con hiểu tết theo mẹ và theo cách của con. Tết với con có khi chỉ đơn giản là được mặc áo dài - cái trang phục cần giải thích với mấy đứa bạn Mỹ rằng nó chỉ được mặc trong những dịp thật đặc biệt như tết hay đám cưới... rằng tết là dịp duy nhất trong năm trẻ con được nhận từ người lớn những phong bì màu đỏ gọi là mừng tuổi, để thấy mình giàu có và quan trọng hẳn ra... Nên với con, tết không thể dịch sang tiếng Mỹ, con muốn gọi “TET” khi nói về tết với bạn bè. “Đó là chọn lựa của con!” - con bé chín tuổi giải thích với mẹ.

Chín tuổi, con luôn biết chọn lựa chứ không “tùy mẹ” hay chọn “giống ai” và cũng biết hết mình với chọn lựa đó. Đó là điều làm mẹ thú vị khi nhìn con lớn lên, thú vị lẫn giật mình bởi ngẫm lại hồi tầm tuổi con - mẹ đã không thể như thế.

Múa cũng vậy. Con đã chọn ballet là một thú vui ngoài giờ học, đã “khổ luyện” và tung mình với nó hơn bốn năm nay với ước mơ sẽ có ngày bay được trên những đầu ngón chân, sẽ có ngày làm Clara trong vở Chú lính chì dũng cảm dù trong nhà vốn chẳng ai tha thiết môn nghệ thuật không mấy phổ cập này, dù bạn bè thường chọn gymnastics, tap dance, hip hop... vui hơn, thì con vẫn miệt mài ballet tuần ba buổi...

Để hôm nay chỉ một tiếng hô “múa!” của mẹ, trong tà áo dài hoa đỏ mềm mại, con tự tin tung mình, bật sức tự do, bật lòng hân hoan tựa như đang đi giữa ngày hội tết, bằng vũ điệu của mình.

Và mẹ chỉ việc chỉnh camera rồi bấm, trong khung hình tết đã hiện lên, trong lòng nhau tết đã rộn rã.

Tết đã rộn rã trong lòng mình - ngay bên hồ Huntington Central Park lung linh, lặng lẽ trong khoảnh khắc này mà không cần phải vào khu Little SaiGon tận mắt xem đốt pháo múa lân, không cần chờ cuối tuần ra hội chợ tết ở OC Fair!

Khi mẹ lái xe trở về, vun vút bên ngoài cửa kia vẫn là những con phố lặng yên của một ngày tháng Hai bình thường... nhưng mẹ đã có hai sắc tết ấm áp bên mình, trong dáng ngồi đã biết vén tà áo sau đặt nhẹ lên đùi của chị em con - hai cô gái Việt bé nhỏ tự tin của mẹ.

Huntington Beach - California - tháng 2/2016

Thúy Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI