Anh chàng Quân mới sáu tuổi nhưng nổi tiếng cả khu chung cư, ngoài đời lẫn trên mạng xã hội vì rất nhiều tài chẵn lẫn tài lẻ. Này nha, ảnh biết bơi từ khi hai tuổi, chơi đàn từ khi hai tuổi rưỡi và nay ảnh biết chơi ghi ta, organ, sáo, ảnh biết trượt patin. Về võ thuật thì ảnh học liền hai môn là karate và taewondo, có thể nói được tiếng Anh và tiếng Pháp, chưa kể ảnh có cả mớ những giấy chứng nhận học qua các lớp nấu ăn, cắm hoa, múa, aerobic và... MC.
|
Cậu bé thần đồng. Ảnh minh họa |
Mỗi tối, nhìn ảnh lả lướt trên đôi giày trượt patin, lướt qua vũng nước đọng sau mưa khiến nước văng tung như một tấm thảm khiến các ông bố bà mẹ lác mắt, ghen tị lẫn thèm muốn, chán trượt patin, ảnh cởi quần áo để lộ cái quần bơi và lao ùm xuống hồ. Con thế mới gọi là con chứ, vừa khỏe mạnh vừa giỏi giang nhiều tài, đâu như con nhà mình, đến ăn bữa cơm còn phải giục, ăn cơm còn rơi còn vãi thì biết làm gì.
Họ ngồi so sánh con mình với anh chàng Quân, đấy là nhà mình có đủ bố mẹ, còn cậu ta chỉ có mẹ, mà mẹ cậu cũng chịu đầu tư cho con cái ghê, cứ ai có gì là cô cho con đi học, nghe bảo từ năm con trai ba tuổi rưỡi cô đã để con một mình một ba lô đi du lịch sinh thái gì đó. Hè này cô ấy sẽ cho con đi du lịch khám phá, ai chứ Quân thì dư xăng, vì ngay từ hồi năm tuổi Quân đã biết tự nấu cơm.
Chị Mai mẹ Quân cười cười, “em tận dụng hết thời gian con con nhỏ để con học chứ mai kia lớn đi học chẳng có thời gian đâu.”
Các bà mẹ phục Mai sát đất, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình mà còn tạo ra được cậu bé thần đồng giỏi giang. Mọi người còn đang nói chuyện thì Quân trờ tới:
“Về thôi!”
“Chờ tí, mẹ đang nói chuyện với các cô các bác, con không chào ai à?”
“Biết ai mà chào, con về đây, tối nay mẹ tính ăn gì thì nói luôn đi, con về nấu đây!”
Mai mắng theo con: “Cái thằng!”- và quay lại với mọi người: “Ảnh tự lập và tự tin lắm, giờ em chẳng phải làm gì, ảnh làm hết kể cả nấu cơm rửa bát lau quét nhà.”
Mọi người ghen tị Mai số sướng, sớm được nhờ con nhưng đồng thời lại thấy có gì sai sai. Một thằng bé mới tám tuổi nói chuyện với mẹ một cách cộc lốc không thưa gửi nhưng Mai lại coi như không, vẫn quay lại trả lời con, còn nói chuyện kiểu nhún nhường năn nỉ, thậm chí khi anh chàng lấc cấc quặc lại “biết ai mà chào” cô cũng không giới thiệu hay hướng dẫn con. Hẳn chuyện này thường xuyên xảy ra.
|
Hình minh họa |
Mai khoe thêm vài chuyện về con như cậu ta biết tự đi mua thuốc cho mẹ và cho mình, tự quyết định tối nay hai mẹ con sẽ ăn gì, thậm chí đi chơi đâu Mai cũng chiều theo ý con vì nghĩ con lớn rồi, đã biết phân biệt đúng sai nên có thể tự quyết định mà không cần mẹ. Trong nhà có chuyện gì chị đều chia sẻ với con. Tiền bạc chị để trong hộp, con cần gì cứ lấy dùng, thấy nhà hết dầu mắm xà phòng thì tự đi mua. Mai còn lý luận mình đâu sống cùng con tới già, nên cần phải chuẩn bị cho con những kỹ năng để con tự lập. Mỗi lần Quân về quê là đám trẻ bu đầy nhà ngưỡng mộ, anh chàng rất xông xáo và tự tin.
Hồ bơi con nít vang lên tiếng trẻ con khóc, là Quân đang dạy bơi cho cậu em họ mới đến chơi. Cậu em khá béo, lại nhát nước, lúc này mặt đang chảy xệ khóc nức nở, Quân đứng cạnh cau có: “Béo như lợn ấy, bảo giảm cân thì không, suốt ngày chỉ ăn với ăn, xuống nước thôi cũng sợ.”
Nói rồi Quân lao mình ra giữa hồ, sang cả khu vực dành cho người lớn, mặc cậu em ục ịch tự lên bờ với đôi mắt sũng nước.
Không phải lần đầu người ta nghe Quân mắng mỏ hay giễu cợt ai đó, buổi chiều chơi thả diều cùng với đám trẻ có một con diều bị mắc vào cành cây, Quân quay sang quát: “Ngu thế, sao không tránh ra, giờ rối nùi rồi thấy chưa?”
Và Quân mắng cô bé lóng ngóng với đôi giày trượt patin: “Không biết thì ở nhà, ra đây chi cản đường người khác.”. Rồi trong thang máy, Quân khó chịu với mẹ vì chị Mai đi chiên cơm trong khi sáng nay anh chàng thích ăn phở.
Có người bênh Quân vì "ta giỏi ta có quyền!", có người nói luôn: “Phải con tui mà hỗn láo vậy tui tát cho mấy cái!”, đa phần lắc đầu miễn bình luận, hẳn chị Mai biết tính con mình và từng nghe không ít lần, nhưng sao chị không răn dạy uốn nắn con, một đứa trẻ mới sáu tuổi đã biết miệt thị khinh thường người khác, thêm vài tuổi nữa không biết anh chàng khệnh khạng coi thường mọi người thế nào. Chị chỉ chăm chăm nhìn vào thành tích của con, chụp hình, quay video và đưa lên mạng xã hội để khoe, người ta nhảy vào khen chị khéo nuôi con, con chị tài hoa vô tình làm Quân kiêu ngạo ta đây.
|
Ảnh: Internet |
Không biết khi nào chị Mai mới nhận ra rằng nuôi đi cùng với dạy, trẻ con như trang giấy trắng, chỉ cần một nét chì mờ cũng được lưu lại, phải mất rất lâu rất lâu vết mờ xấu xí ấy mới được xóa dứt. Trẻ con là tấm gương phản chiếu hình ảnh của người lớn. Có tài là tốt, nhưng thiếu lễ thiếu nghĩa thiếu tình thì tài ấy liệu có còn là tài hay không? Giúp con tự tin nhưng cũng nên dạy con biết thế nào là khiêm tốn, vì từ tự tin đến tự kiêu tự mãn cách nhau chẳng bao xa.
Mai Phương