Tử tế như An Thuyên

08/07/2015 - 09:48

PNO - PN - Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình trước sự ra đi của An Thuyên. Đó có lẽ là tổng hợp của bàng hoàng, buồn đau, nuối tiếc và ân hận.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi tiếc, vì nhiều lẽ. Tôi nhiều lần trải qua cơn thập tử. Giá mà tôi biết những dấu hiệu bệnh tật của anh ấy, như những gì cháu Bông Mai cho biết, thì tôi đã chia sẻ với anh ấy về việc nhận diện và phải làm như thế nào với sức khỏe. Tôi tiếc vì An Thuyên là người tử tế thật sự, không phải như nhiều người tử tế đầu lưỡi. Anh sống chân thành, bình dị, không kiểu cách, không màu mè, không hoa mỹ.

Anh An Thuyên thì nói là làm và đối đãi với ai cũng chân tình. Ông bà mình có câu “văn mình vợ người” nên người ta tự tôn và bỉ bôi nhau trong giới văn nghệ sĩ nhiều lắm. Anh thì lúc nào cũng trân trọng thành công của người khác và thành tâm chúc mừng. Anh cũng luôn đứng ngoài mọi cuộc bon chen. Khi anh được phong thiếu tướng, nhiều người đố kỵ nói ra vào, nhưng tôi thấy anh xứng đáng, cả về tư cách lẫn tài năng, đức độ.

Tu te nhu An Thuyen

Nhạc sĩ An Thuyên - Ảnh: NGUYỄN Á

An Thuyên không ngừng tìm tòi, chịu khó học hỏi. Trước khi công tác tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật (VH-NT) Quân đội, nay là Đại học VH-NT Quân đội, An Thuyên có nhiều năm sưu tầm dân ca. Có lẽ vì thế mà anh vận dụng dân ca một cách tài tình. An Thuyên là người có tâm với nhạc Việt. Có mấy ai đến từng buổi diễn để xem, phát hiện ra những nhân tố đặc biệt nhưng chưa có điều kiện, đưa về đào tạo bài bản, như anh ấy?

Trong suốt những năm tháng là hiệu trưởng, anh đã xem xét, đặc cách tuyển thẳng rất nhiều giọng ca tài năng (mới đây là ca sĩ Hoàng Quyên - PV). Nếu không phải là An Thuyên, sẽ khó có ai đưa trường VH-NT Quân đội được như ngày nay. Từ một cơ sở đào tạo chỉ mười mấy người, giờ trường trở thành một địa chỉ uy tín của nhạc Việt, ươm mầm cho những cái tên như Ngọc Khuê, Minh Chuyên, Thanh Thúy, Hồ Quỳnh Hương… và có cơ ngơi bề thế.

Đối với các thế hệ học trò, anh ấy chưa bao giờ thôi hỗ trợ hết mức có thể. Nhạc Việt mất An Thuyên, thật đáng buồn!

Cái đáng quý ở An Thuyên còn ở chỗ anh ấy rất yêu lớp trẻ. Anh luôn tìm cách để lắng nghe và thấu hiểu thế hệ sau. Là thiếu tướng, hiệu trưởng, nhạc sĩ có tên tuổi và được trọng vọng, nhưng anh rất cởi mở với giới trẻ. Anh nghe nhạc của họ, tìm hiểu cách họ tiếp cận và học hỏi từ đâu. Anh hoạt động trên mạng xã hội thường xuyên cũng là muốn tiếp cận lớp trẻ ở khoảng cách gần nhất.

Tôi có chút ân hận trước sự ra đi này. Tôi và anh từng nói với nhau về một đêm nhạc chung. Tôi còn dự định mang đêm nhạc ra nước ngoài, nhưng vẫn chưa làm được. Trong cuộc đời mình, tôi rất muốn có đêm nhạc chung với hai người, là Từ Huy và An Thuyên. Giờ thì không kịp nữa rồi, cả hai đều ra đi khi tôi chưa làm được điều ấy.

66 tuổi, bằng tuổi tôi, vậy mà anh ra đi. Tôi nghe tin, chỉ muốn hỏi một câu rằng, người tử tế sao phải sớm ra đi?

Nhạc sĩ PHÚ QUANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI