Tự tạo những "vùng xanh" tinh thần

28/09/2021 - 11:20

PNO - Nếu ngày nào cũng êm ả thì đâu còn là cuộc sống? Tai ương rồi sẽ qua, khó khăn rồi sẽ khắc phục, bình yên rồi sẽ trở lại thôi.

Những ngày này, khắp nơi đều bàn chuyện "vùng xanh", "thẻ xanh", từ đời thật đến thế giới mạng. Người có "thẻ xanh" (đã tiêm đủ hai liều vắc xin) vui mừng, người chưa có thì lo ấy, phấp phỏng.

Không dưng, tôi lại nghĩ đến một loại "vùng xanh" khác. Trong những tháng ngày khốc liệt này, có những người may mắn bình an khi "cố thủ" trong nhà, có người lặng lẽ gồng mình giữa phố xá bi thương, cũng có những người đã mãi mãi ra đi trên chuyến tàu định mệnh. 

Tuy vậy, có những người từ đầu mùa dịch, trải qua vài đợt giãn cách, phải chịu nhiều giới hạn so với cuộc sống trước kia, vẫn không một lời ca thán, vẫn thản nhiên vui với chậu hành tự trồng, với bó rau được chia sẻ từ hàng xóm, hay tự thưởng cho mình nụ cười vì những món ăn "vợ nấu chồng khen".

Có người nghỉ việc mấy tháng ở nhà, để không buồn chán, bèn rủ thêm vài người bạn cùng mua rau, trứng, sữa chia cho những người nghèo khó và lấy đó làm vui.

Có những người không chọn ấm êm, mà tình nguyện tham gia chống dịch, dù biết dấn thân vào chốn nguy hiểm.

Họ phải chăng đã tự thiết lập được những vùng xanh trong tâm hồn, những mảng xanh không cần giấy chứng nhận vẫn đủ cho họ thong dong đi qua những ngày cuộc sống xám xịt?

Một người bạn ghi trên trang cá nhân: "Hứa với nhau, đừng ghét cuộc đời này nữa!" Là bởi vì, cuộc đời này, còn một bữa cơm ngon, còn một chốn để về, còn một gia đình để quây quần yêu thương là đã đủ để ta gạt đau thương để mà sống tiếp.

Đại dịch này giúp người ta khẳng định lần nữa một góc nhìn về hạnh phúc: Là may mắn còn được sống an toàn, khoẻ mạnh, sau khi chứng kiến bao nhiêu người đã vĩnh viễn ra đi hay vẫn đang đau đớn giành giật mạng sống với bệnh tật mỗi ngày.

Ta có thể buồn bã, thất vọng hay đau khổ. Nhưng rồi vẫn phải đứng lên, không thể chìm mãi trong mớ cảm xúc tiêu cực. Những lo lắng, khắc khoải, và nỗi đau đớn nhất trên đời này là nỗi đau mất mát, ly biệt cuối cùng rồi cũng phải xếp vào một góc tim mình, để bước tiếp về phía ngày mai.

Cần dọn cho mình những vùng xanh trong tâm hồn để bình thản vượt qua những khúc cua gắt trong đời, để không nao núng trước cái chết, chia lìa hay bệnh tật (Ảnh minh hoạ)
Cần dọn cho mình những "vùng xanh" trong tâm hồn để bình thản vượt qua những khúc cua gắt trong đời, để không nao núng trước cái chết, chia lìa hay bệnh tật (Ảnh minh hoạ)

Tôi từng bắt gặp câu hát "nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai..." trên trang cá nhân của nhiều người. Nhưng ngày nào cũng êm ả thì đâu còn là cuộc sống? Tai ương rồi sẽ qua, khó khăn rồi sẽ khắc phục, bình yên rồi sẽ trở lại thôi.

Nhiều người tự trào: "Mấy tháng trời chưa ra khỏi ổ, cảm giác sắp thành người tối cổ mất rồi! Bù lại, ta có thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân... dù là những bữa ăn được chăm chút tỉ mỉ với đông đủ vợ chồng con cái, hay chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi từ xa".

Tôi tin, chiếc thẻ xanh ra đời từ dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế gian này, trả lại cuộc sống bình thường cho trần gian. Điều ta vẫn cần là dọn cho mình những "vùng xanh" trong tâm trí để bình thản vượt qua những khúc cua gắt trong đời, để không nao núng trước cái chết, chia lìa hay bệnh tật, để sẵn sàng chấp nhận thử thách...

Tất thảy những "vùng xanh tinh thần" như thế ai cũng có thể tự tạo cho mình. Chỉ cần ta thực hiện ngay từ bây giờ, trân quý mọi thứ khi còn có thể...

Lê Thị Ngọc Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI