Từ ngày có nhà đẹp, vợ chồng không ngủ cùng nhau

19/04/2022 - 05:29

PNO - Xây nhà trong ba tháng, đến hai tháng anh chị cãi nhau. Nhà xây xong khang trang, nhưng mỗi tối anh lẳng lặng ăn cơm rồi lên phòng con trai ngủ.

Cùng là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp, khi cưới nhau anh chị chỉ có hai bàn tay trắng. Phòng tân hôn của họ là căn phòng trọ 24m2  - nơi anh ở trọ từ thời lên TPHCM học trung cấp cơ khí. Chị trả phòng trọ cạnh công ty may thú nhồi bông, nơi chị làm việc từ năm 18 tuổi, để dọn về sống cùng chồng.

Cảnh nhà chật vật khiến họ cùng muốn vươn lên. Mỗi tuần, anh dành trọn ngày Chủ nhật đi phụ hồ sau 6 ngày làm công ở xưởng cơ khí. Còn chị, tan ca về, cơm nước xong, lại ngồi vào may gia công hối hả. Thời ấy là vợ chồng son, đêm đêm chị thức may, anh ngồi cạnh chuyện trò, cắt chỉ, tranh thủ giặt phơi áo quần. Cứ vậy mà họ để dành mua được cái nhà bé xíu (ngang 3,2m dài 7,5m).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dù mua nhà chỉ bằng "giấy tay", nhưng có nhà của chính mình, đỡ phải lo tiền thuê trọ, anh chị mừng lắm. Rồi Cu Minh, cu Quân lần lượt chào đời trong tổ ấm nhỏ bé. Có con, anh chị càng phải cật lực hơn, để lo cho con đầy đủ. Thấy may gia công ít tiền, làm hồ có khi có, khi không, bởi đa phần do phải trả lương thợ gấp đôi nên anh chị bàn nhau nướng bánh khoai mì, bánh da lợn, bánh bò, đẩy xe đi bán.

Cứ vậy, sáng họ gửi con cho nhóm trẻ gia đình gần nhà, hai vợ chồng đi vào xưởng làm việc. Chiều về, rước, bỏ hai con lên xe ba gác, vợ chồng chị cùng nhau đẩy xe ra ngã tư đầu xóm bán bánh, bán khoai.

Chỗ bán gần chợ, gần nhiều xí nghiệp, nên khá đông khách ăn vặt. Chị khéo tay nướng bánh, anh vừa phụ vợ giao hàng, vừa trông coi con… Hai vợ chồng chí thú làm ăn, tích cóp trong mười năm ròng rã, dự tính xây nhà thì gặp ngay trận dịch COVID-19. Trì hoãn suốt, đầu tháng 10 năm 2021, họ mới khởi công.

Cái nhà xây trong ba tháng, thì có đến hai tháng anh chị… cãi nhau. Chị thì muốn mọi thứ tiện nghi, còn anh chỉ mong tiết kiệm. Chị nói, một lần xây nhà một lần khó, đã xây thì xây luôn cho các con có phòng ngủ riêng từng đứa, vợ chồng có không gian riêng tư. Chị nói: "Thiếu tiền thì mượn bà ngoại, bà nội, mỗi bên một ít, Hai bà cũng đánh tiếng sẵn sàng cho mượn!”.

Anh gạt phăng: “Tiền đó của các ông bà dưỡng già, không được đụng vào. Muốn đẹp thì tự vay ngân hàng để làm”.

Rồi thì anh nói hai con còn nhỏ (mới 8 và 10 tuổi) lại là con trai, cho ở riêng làm chi cho khó quản. Đã vậy chị muốn đưa toilet lên tầng một và tầng hai sát phòng ngủ của vợ chồng và hai con để toàn bộ tầng trệt vừa làm bếp vừa làm phòng khách, chỗ để xe. Chị cũng muốn gian bếp rộng rãi chút để có thể thuận tiện trong nấu nướng, bày trí. Anh lại phân vân: “Cần gì gian bếp to. Toilet đặt dưới đất cho tiện khi có khách khứa…”.

Cứ vậy mà vợ chồng cãi nhau. Tới nỗi, anh chủ thầu xây dựng là chỗ quen biết hai vợ chồng có lần cho nhóm thợ nghỉ làm hẳn một ngày. “Hai vợ chồng mơ ước cái gì thì mơ ước tiếp đi rồi chốt để anh làm nhé!”- anh thầu nói.

Xây xong nhà mới ngay trước tết. Ôm món nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng nên chị căng thẳng, mệt mỏi. Chị biết mình sẽ vất vả hơn, phải tính toán làm thêm đủ đường để kiếm tiền đóng gốc, đóng lời hằng tháng.

Chuyện nợ để xây nhà cùng phương án trả đã nằm trọng dự liệu của chị. Nhưng chuyện lớn hơn, làm chị tổn thương nhiều hơn là anh đã đổ lỗi cho chị trong việc “gây nợ nần” vì bày vẽ chuyện cất nhà, làm phòng riêng cho hai con.

Dọn vào nhà mới rồi, ngoại trừ lúc tết, cùng nhau dọn dẹp, cúng kiếng, tiếp khách chung của gia đình, anh còn nói chị được vài câu. Vừa hết tết, một tuần, cứ vài ba ngày, đi làm về, anh lẳng lặng ăn cơm rồi lên phòng con trai… ngủ.

Hôm qua, lại tiếp tục bị ba chiếm chỗ trong phòng, cu Minh ấm ức: “Sao từ lúc có nhà mới, đẹp tới giờ, ba mẹ không chịu ngủ chung? Ba toàn đi chiếm chỗ tụi con. Hai anh em con không ngủ riêng, chừa một phòng để đựng đồ đạc, phơi ủi quần áo, gom lại ngủ chung một chỗ đã chật rồi, sao ba còn chen vô?”.

Cu Quân hùa theo anh trai: “Đúng rồi, hồi còn nhà cũ, mình chỉ có 1 chỗ ngủ là cái gác gỗ của ba mẹ. Hai anh em con thì chen chúc học bài trong căn phòng vừa là bếp vừa làm phòng khách, tối trải nệm ra để ngủ. Vậy mà cả nhà mình vui hoài. Ba mẹ ngày nào ăn cơm xong cũng ngồi nói đủ thứ chuyện. Nhưng lâu lắm rồi, con không thấy ba mẹ nói với nhau cái gì, toàn nhờ tụi con nói qua, nói lại...”.

Cự cãi quanh chuyện xây nhà như không bao giờ dứt, dù căn hộ đã hoàn thành (Ảnh minh họa)
Cự cãi quanh chuyện xây cất như không bao giờ dứt, dù căn nhà của anh chị đã hoàn thành (Ảnh minh họa)

Nghe hai con trai "tố", chị bỗng giật mình nhìn anh và nghĩ: “Ừ, sao có nhà mới, rộng rãi, đẹp đẽ rồi, vợ chồng lại ngày càng xa cách nhau?”. Anh cũng bối rối nhìn đi chỗ khác.

Thấy ba mẹ không trả lời, cu Minh nói: “Con không biết đâu. Tối nay, con với Quân mang hết đồ ba xuống phòng mẹ đó!”. Nói rồi cu cậu kéo tay em trai chạy lên lầu thực hiện chiến dịch “tống ba về phòng mẹ”.

Nguyễn Đông Chương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI