Tự mua dây buộc mình

24/05/2013 - 17:08

PNO - PN - Xe chạy đường dài, ngồi hoài ê ẩm. Chị đồng nghiệp lấy hộp trang điểm ra tranh thủ bôi bôi trét trét, vừa nói “làm cho nó đỡ buồn”. Sẵn trớn, chị buôn chuyện, mỗi lần có gì không vui là chị lại lấy “hàng” ra sửa...

Sau đó, đương nhiên sẽ là tiết mục tẩy trang, săm soi từng centimet. Nếu tạo được hứng thú để vù ra đường, ra shop mua bổ sung thêm vài món “đạo cụ” nữa thì hay quá. Coi như nỗi buồn bực đã có thể vơi đi ít nhiều. Phụ nữ mà, mua sắm chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn của nó, nhất là khi mình có thể chi xài, ưu ái bản thân bằng đồng tiền mình kiếm được, thì còn gì bằng.

Tu mua day buoc minh

Minh họa: NOP

Có đề tài chuyện trở nên rôm rả hẳn. Một chị khác phụ họa, không gì sung sướng hơn việc xả xì-trét bằng cách chăm sóc, nâng niu bản thân. Hà cớ gì phải ngồi than thân trách phận, đau buồn ủ ê cho mau già? Cứ làm việc đi, công việc nếu không thể mang lại niềm vui thì ít ra, nó cũng sẽ mang lại… tiền. Đồng tiền hay lắm, có sức mạnh vô song, bạn đừng quá coi trọng nhưng cũng đừng coi khinh nó. Có tiền, bạn có thể dẫn con đi chơi, mẹ con xông xênh ăn uống. Có tiền, bạn có thể tận hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng, làm đẹp, tư vấn… đủ thứ. Có tiền, bạn sẽ thấy mình là phụ nữ đích thực.

Cô bạn ngồi chung băng ghế hăm hở kể, hồi mới kết hôn, mỗi khi chồng đi nhậu về khuya, cô đều bỏ bữa ngồi chờ, mỏi mệt, ức chế, tủi thân. Chồng về, thế là tuôn trào bao nhiêu thứ dồn nén. Hai người đấu khẩu tưng bừng nếu chồng còn đủ tỉnh táo để lý sự. Có khi, chồng chẳng tiếc gì mà không tặng vợ một cái bợp tai vì không chịu nổi “lời ăn tiếng nói” của vợ. Tình huống “trầm” nhất là chồng lăn ra ngủ, mặc kệ vợ ngồi dưới chân giường vừa khóc vừa kể khổ trăm điều. Vợ nói chán thì cũng nín, rửa mặt đi ngủ, chẳng lẽ cứ độc thoại với cái đầu gối của mình hoài, mệt chịu sao nổi!

Thở ra nhẹ nhõm, bạn nói: May quá, bây giờ thì mình đã tự “đả thông tư tưởng” rồi, không chờ đợi nữa. Về trễ? Cứ việc tự mở cửa vào nhà, ngủ ở salon, sáng ra tỉnh táo rồi nói chuyện. Mình cứ cho con ăn, dỗ con ngủ, rồi cũng ngủ luôn cho khỏe, khỏi thức khuya hại nhan sắc, mắt đã thâm quầng rồi thì khó mà dưỡng lại lắm. Đàn bà, vốn quý nhất là sự tự tin, vừa già vừa xấu lại… hom hem, tự nhìn mình còn thấy chán, lấy đâu ra động lực để mà sống tiếp!

Tu mua day buoc minh

Ảnh chỉ mang tính minh họa.Topic

Chị “trang điểm giữa đường” chuyển sang kể chuyện "bác" giúp việc nhà mình. “Bác” ấy mới ngoài 40 mà mỗi lần kêu ăn uống món gì là lạ thì đều từ chối, với lý do “không dám thử, vì lỡ có gì, lấy ai nuôi chồng con tui?”. Nghe thấy… dại trai dễ sợ chưa? Có lần, "bác" tâm sự, tui mà giận ổng ấy hả, tui ra vườn làm cỏ từ trưa đến tối mịt luôn, mồ hôi đổ ròng ròng tui cũng mặc kệ, khát nước tui cũng không thèm uống, ổng ra kêu vô nghỉ mấy lần tui giả vờ như không nghe. Tui làm miệt mài hết việc này đến việc nọ ngoài sân cho đã nư tui…”. Nghe mà choáng! Sao lại có kiểu giận chồng bằng cách tự đày đọa bản thân vậy không biết nữa! Nói mãi, khuyên hoài, mà “bác” vẫn khăng khăng giữ “quan điểm”, thật là…

Dưng không, nhớ tới cô thợ làm tóc sơn móng gội đầu ở tiệm bình dân gần nhà. Trong những câu chuyện tỉ tê với khách hàng của mình, câu cửa miệng của cô thường là “Đàn bà mình thế nào cũng phải khổ. Không khổ kiểu này thì khổ kiểu khác, tránh sao cho được…”. Nếu khách hàng nào thấm ý, hoặc đang có tâm trạng hứng thú buôn thêm, cô sẽ chia sẻ, lấy phải người chồng không làm ra tiền, thiếu thốn đói rách, đương nhiên là khổ rồi. Mà lấy được ông chồng biết kiếm tiền cũng chưa chắc sướng hơn. Phú quý sinh lễ nghĩa, ăn chơi tứ đổ tường là thường. Chồng hiền lành quá cũng rất chán, mà hung dữ đánh đập thì ôi thôi. Chồng bê tha nhậu nhẹt cũng khổ, mà thích cơm nhà thì lại hay đòi hỏi mâm chén, phục vụ… Chỉ mới kể sơ sơ mà khổ phát ngán luôn rồi.

Ai đó buột miệng bảo, tại sao cứ phải nghĩ xa nghĩ nhiều, lo toan đủ thứ cho mệt, tự làm nặng nề mình chi rồi than thở. Sướng khổ là do mình, do cách mình đối đãi với bản thân và tạo “tiền đề” cho đối phương bắt chước. Phụ nữ chúng ta tự mua dây buộc mình, đặt nặng nhiều thứ hơn bản chất vốn có của nó, rồi thấy mình khổ sở. Mình không biết yêu bản thân, quý trọng bản thân thì làm sao bắt người khác yêu quý mình được? Chẳng biết phát biểu này có thuộc diện “chuẩn không cần chỉnh” hay không, mà đột nhiên chị em trầm tư, nghĩ ngợi đâu đâu…

 Ánh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI