PNO - Chẳng ai dám quả quyết có chồng có con sẽ là đàn bà đúng nghĩa, sẽ hạnh phúc. Chọn lựa nào khiến ta vui, hạnh phúc, chỉ mình ta biết. Thế thì mình hài lòng, một mình, cũng đã đủ một đời.
Theo quan niệm thông thường, cuộc sống là phải có vợ có chồng, có con rồi thành một gia đình. Mấy ai dám tin tự mình cũng đủ một đời. Mấy ai đủ can đảm để bước qua những rào cản của xã hội, dám sống vì mình.
“Sống cho đời mình là quá đủ”
Câu nói ấy vẫn thường được Minh Hòa - CEO của một công ty quảng cáo - đáp lại những người hỏi thăm chị về việc lập gia đình. Hòa là kiểu phụ nữ điển hình của đời sống hiện đại: tự lập, bản lĩnh, dám làm dám chịu, thậm chí ngang tàng. Chị tự mình mua được nhà, xe hơi, nuôi 3 đứa em học hành đến nơi đến chốn. Hòa tin rằng, việc gì mình cũng tự làm được mà không cần nhờ ai. Cái xã nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người xem Hòa như tấm gương thành đạt. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Hòa lấy chồng, dù thừa xinh xắn, duyên dáng, lại rất sành điệu.
Hòa có thai sau chuyến công tác dài ngày ở Mỹ, rồi sinh một bé trai, tự nuôi. “Xin người ta cho đứa con. Vậy thôi hà” - Hòa ngắn gọn thế khi có ai thắc mắc. Nuôi con nhỏ, vẫn thấy Hòa mạnh mẽ, không hề than van. Mỗi sáng, Hòa đẩy xe em bé đi bộ dọc đường Trường Sa, mang đi gửi trẻ. Hòa ung dung, vui vẻ và tự tại. Có lần ngồi nói chuyện, Hòa chia sẻ: “Nghĩ tới việc phải chịu đựng một ai đó, chăm sóc thêm một người, rồi bận rộn con nhỏ... thấy sợ. Nên thôi, mình chỉ muốn có con thì sinh con, không cần phải đèo bòng thêm người”. Nói như thế chẳng phải cổ xúy cho lối sống chỉ vì mình hoặc cổ vũ cho những người trẻ đang khước từ đời sống hôn nhân. Nhưng thực tế, bất cứ lựa chọn nào cũng đều có lý do của nó.
Ảnh minh họa
Lý do Hòa đưa ra với cha mẹ là không muốn nhìn thấy mình mòn đi trong hôn nhân. Chị chẳng sợ kết hôn, mà chỉ thấy, tại sao đến tuổi lại phải lấy chồng. Cứ sống đời mình thích trước đã. Không phải là một cuộc đời hoang đàng hay vô kỷ luật, mà là cuộc đời tự do. Hôn nhân không chỉ là những ràng buộc, trách nhiệm, mà còn vô số những điều không tên khác. Theo Hòa, chỉ mình thôi đã quá mệt rồi. Ở một mình là tốt nhất. Ừ, đã là lựa chọn thì chắc chắn đó là lựa chọn tốt nhất.
Ngọc Anh, sinh năm 1982, quan niệm về cuộc sống hôn nhân của mình rõ ràng như một bức tranh cổ động. Cô bảo, ngày ấy, em nhất quyết phải lấy được chồng bằng mọi giá, sau khi mối tình đầu phụ bạc - lấy cho người kia “hối hận” cả đời. Không biết người kia có hối hận không, nhưng em thì trong nước mắt. Chồng em, sau khi nghe xầm xì lý do cưới vội, có lẽ nghĩ mình bị lừa nên đâm ra lạnh nhạt với em chỉ sau vài tháng cưới nhau.
Lần lữa mãi họ mới ly hôn. Cô bỏ phố thị, về Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), làm lại từ đầu. Rất nhiều phụ nữ thấy hạnh phúc lúc tự sống đời mình, khi đã trải qua một vài cú sốc. Dường như lúc đó, cuộc sống ý nghĩa hơn, có mục đích hơn và bản thân họ ngộ ra được rằng, tự mình sống đời mình, là quá đủ với một con người. Cô cũng vậy. Giờ cô đằm tính và chín chắn hơn. Dự án trang trại cô tham gia theo đúng chuyên môn khiến cô vui. Dây chuyền sấy hồng dẻo theo công thức của Hàn Quốc thành công. Những trái hồng địa phương giờ lấp lánh tươi ngon, giúp cô thấy rõ mình cần gì cho cuộc sống.
Ảnh minh họa
Mình cần gì cho cuộc sống? Câu hỏi kiểu tu từ này đã được biết bao người mang ra hỏi bản thân mà không thể tự trả lời.
Thành tựu lớn nhất đời: không lấy chồng
Lúc ngồi với Hằng Đinh - một blogger du lịch nổi tiếng, Hằng đã nói đại loại như thế. Cô chia sẻ rằng, mình lớn lên như mọi phụ nữ khác - từ nhỏ đã được nhồi vào đầu rằng, thành tựu lớn nhất của cuộc đời là phải có được tấm chồng. Nhìn Hằng của hôm nay, tung tăng bơi cùng cá mập ở một vùng biển nào đó, ít ai dám tin rằng, cô đã từng đứng trước ngưỡng cái chết khi bị bỏ lại trước thềm hôn nhân. Quan trọng không phải là cách chúng ta đi qua những ngày ít vui đó thế nào, mà là ta sẽ làm gì sau khi bình tâm trở lại.
“Tôi chưa bao giờ để đời mình trôi theo những kế hoạch được lập sẵn như thế”. Hằng bây giờ là một cô gái đi nhiều, trải nghiệm thật nhiều, căng mắt mở tim đón nhận từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống. Thông điệp của Hằng là hãy luôn sống những ngày tuổi trẻ thật đẹp, cứ vui với từng điều thật nhỏ trong đời mình. Đời mình mình sống, không tuyên bố ồn ào, không chạy theo những giá trị ảo, mà hãy luôn luôn thực chất. Những dự án thiện nguyện Hằng tham gia nhiều không kể xiết, nhưng chưa khi nào thấy cô kể lể dông dài về chúng. Cái tinh thần sống mạnh mẽ, tự cường đó đáng được lan tỏa và sẻ chia.
Hôn nhân, tình yêu, gia đình, con cái... đúng là cuộc sống. “Một tấm chồng” vẫn còn là thước đo sự thành công của phụ nữ. Nhưng nếu đã chọn sống theo ý mình, thấy được ý nghĩa cuộc đời mình thì mọi thứ cũng chỉ là một định nghĩa. Chẳng ai dám quả quyết có chồng có con sẽ là đàn bà đúng nghĩa, sẽ hạnh phúc. Chọn lựa nào khiến ta vui, hạnh phúc, chỉ mình ta biết. Thế thì mình hài lòng, một mình, cũng đã đủ một đời.