Tuổi già, sao cho vui?

Tự làm mình vui

04/03/2023 - 17:35

PNO - Vui hay buồn lúc tuổi già chỉ khác nhau ở chỗ người ta có thể buông bỏ được hay không để cái tâm thanh thản.

Tôi theo dõi Facebook của cô Hạnh Nguyễn, được cư dân mạng gọi là “mẹ chồng quốc dân” vì quan điểm khá cởi mở và nhân hậu của cô trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Ngoài ra, những bài nhảy sôi động được cô đăng lên mạng cũng khiến tôi mê mẩn, không chỉ vì cô nhảy đẹp (dù đã U60) mà còn vì thần thái lạc quan, yêu đời khó bắt gặp ở những bà mẹ chồng tuổi ấy. 

Tuy nhiên, bên dưới những clip cô (hay người khác) đăng về cô, cũng có không ít những bình luận tiêu cực. Dù vậy, cô vẫn vui vẻ, hòa nhã với tất cả. Cô bảo cuộc sống của cô có hay không có những lời bình luận ấy vẫn sôi nổi, vui nhộn theo những điệu nhảy.

Lắm lúc tôi tự hỏi: liệu mình có thể vui vẻ, yêu đời được như thế khi ở vào tuổi cô bây giờ? 

Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory

Mẹ chồng tôi đã gần 70 tuổi mà vẫn hay hờn mát khi cô con gái út không nuôi con theo cách truyền thống của bà. Bà không vui khi thằng cháu cưng chán ngấy mấy loại sữa bột cao cấp đắt tiền mà mẹ nó cứ cố ép nó uống. Bà cũng không bằng lòng khi tôi cho con học ngoại khóa vì cho rằng bọn tôi đánh mất tuổi thơ của bọn trẻ… Cứ thế, bà chẳng lúc nào được vui dù con cháu chẳng đứa nào khổ sở hay hư hỏng, chung quy chỉ vì mọi người không làm theo ý bà. 

Bà hàng xóm của tôi cũng gần 70 mà vẫn ghen với ông chồng đã ngoài thất thập. Ông đi tập thể dục buổi sáng, bà bảo chắc có hẹn hò với ai, nhưng bà lại không chịu đi cùng. Ông đi uống cà phê, đánh cờ với mấy ông bạn già thì bà bảo chắc mê mụ chủ quán.

Lỗi của ông là già mà vẫn vui tính, phong độ, luôn phơi phới yêu đời, còn bà thì cứ rề rà nay ốm mai đau, mà tâm bệnh là chính. Hồi trẻ ông cũng phiêu lưu dăm bận với vài mối tình “ngoài luồng” nên bà vẫn còn “ghim” tới giờ. Con cháu khuyên bà bỏ qua mọi sự để thanh thản sống vui lúc tuổi già, nhưng dường như bệnh ghen đã ăn sâu vào máu bà, chẳng thay đổi được. 

Trước khi mất, bà ngoại tôi đã hơn 80, mắt không còn tinh, không tự đi lại được nữa nhưng bà không bỏ sót việc gì trong nhà. Từ giỗ quảy, lễ, tiệc… bà phải là người chỉ đạo từ lên thực đơn, bày mâm cúng, dọn bàn thờ ra sao… Dù con cháu đông và có thể đảm đương mọi việc nhưng dường như để người khác làm bà không an tâm, cứ thấy lệch chỗ này, khuyết chỗ kia, thành ra chẳng lúc nào bà được an nhàn. 

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

Tuổi nào cũng có cái khổ. Nếu cho rằng lúc còn trẻ đến trung niên người ta đã phải gánh vác quá nhiều thứ từ học hành, sự nghiệp, tình cảm, gia đạo… thì khi về già, nên chăng buông bỏ được càng nhiều càng tốt. Đừng để lúc trẻ vất vả vì nuôi con, về già còn phải trông cháu hay lúc trẻ lo kiếm tiền, lúc già lại đau đầu vì chuyện tiền bạc chia cắt tình thâm.

Vui hay buồn lúc tuổi già chỉ khác nhau ở chỗ người ta có thể buông bỏ được hay không để cái tâm thanh thản. Mà để được vậy, chỉ có mình mới có thể làm mình vui. 

Đỗ Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI