Từ khi nào thằng bé đã không cần tôi nữa?

11/03/2019 - 07:43

PNO - Đến hôm nay, tôi mới nhận ra con trai lớn 13 tuổi của mình không còn gần gũi mẹ.

Khoảng cách giữa mẹ con càng rõ qua việc thằng bé không đưa sổ báo bài cho mẹ ký, thư mời họp phụ huynh, thư báo của nhà trường về lịch thi lẽ ra phải có chữ ký của mẹ thì nó cầm về nhưng im luôn nếu mẹ không hỏi. Nó rúc vào phòng riêng suốt buổi tối, cho tới giờ đi ngủ may ra chỉ thấy nó một, hai lần.

Tu khi nao thang be da khong can toi nua?

Tôi chia sẻ nỗi bất an về con với chồng. Lắng nghe xong, anh bảo: “Em hãy suy nghĩ lại, mỗi ngày em tương tác với con bao lâu?”. Tôi trăn trở và đau xót nhận ra mình đang như một chiếc máy, ngay cả việc chăm sóc con cũng lập trình như chiếc máy. Sáng con đi học, thằng bé ghé phòng chào mẹ và thế là mẹ con xa nhau cả ngày. Năm giờ chiều, thằng bé được ba đón. Còn tôi đi làm về, vào bếp nấu cơm. Lúc cả nhà ăn cơm, tôi hỏi con kiểu qua loa: “Ở trường có gì vui không con? Học bài có hiểu không?”. Và thằng bé luôn trả lời “có ạ”. Tôi lại dặn dò như cái máy: “Cố học nhé”. Thằng bé lại “vâng ạ”. Đó không phải là một cuộc trò chuyện mà là thủ tục. Ngày nào trong bữa cơm tôi cũng hỏi nhưng chẳng biết gì về con mình. Lúc nào con cũng trả lời nhưng chẳng có thông tin gì được chia sẻ.

Sau bữa cơm, con về phòng học bài, còn tôi nằm ôm điện thoại, lướt web, check email và tán gẫu trên Facebook với bạn bè. Đó là chưa kể có những hôm tôi ôm cả việc cơ quan về nhà vào ngày cuối tuần. Khi mấy bố con đang chờ mẹ cùng xem một bộ phim, cùng ăn cơm thì tôi lại trả lời: “Mấy bố con cứ ăn trước, mẹ đang bận, mẹ đang dở việc…”. Những lần đi chơi, đi siêu thị với gia đình, tôi không rời nổi chiếc điện thoại. Vừa đi vừa bấm phím gõ chữ, tới mức thằng bé chán nản vì phải chờ đợi. Từ đó không bao giờ tôi rủ được con đi chơi, đi mua sắm cùng mình nữa. 

Tôi phải thay đổi để cứu vãn tình cảm mẹ con, phải kéo thằng bé lại gần mình. Tôi cần quan tâm và có những giây phút tuyệt đối dành cho con mà không bị phân tâm bởi công việc, điện thoại, mạng xã hội. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không đụng vào điện thoại khi ở nhà, chí ít là tới lúc lên giường đi ngủ. Trước tiên, tôi sẽ rủ thằng bé đi bộ, hứa trên đường sẽ cho nó ăn kem (món yêu thích của nó). Lúc đi bộ, tôi sẽ tâm sự những câu chuyện của mình với con. Hy vọng con sẽ đáp lại bằng câu chuyện của nó. 

 Thanh Huyền

Báo Phụ nữ TP.HCM rất mong nhận được tâm tình, kinh nghiệm “Buông điện thoại 1 giờ/ngày” của bạn. Bài viết xin gửi về hộp thư: honnhangiadinh@baophunu.org.vn. 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI