Từ hôn

27/11/2017 - 06:12

PNO - Từ hôn tuy khiến tôi phải khốn khổ, mệt mỏi trước dư luận một lần nhưng mãi mãi về sau có thể ung dung, tự tại mà sống. Hôn nhân là cánh cửa mà bạn chỉ nên bước vào nếu bạn thấy hạnh phúc, an yên.

Tôi lấy anh vì lỡ có thai trước. Anh chưa hề có ý định kết hôn trong năm nay, cả tôi cũng vậy. Chúng tôi quen nhau rất chóng vánh, còn chưa kịp hiểu hết về nhau. Nhưng càng kề cận ngày cưới, tôi càng cảm thấy mình không nên lấy người này làm chồng.

Có một lần, anh đi nhậu say về, liền chỉ thẳng vào mặt tôi, nói rằng tôi ngu muội không biết cách phòng tránh để tự có thai. Anh nói tôi gài anh, vì tôi mà anh xấu mặt với bạn bè, người thân. Phải kể thêm rằng bố mẹ anh không hề thích tôi, có chăng họ chỉ vì thương đứa cháu trong bụng nên chấp nhận để tôi về làm dâu nhà anh, làm vợ anh.

Những ngày chuẩn bị cưới, tôi bầu bì vất vả, thai lại yếu nên không thể đi quá nhiều. Thế nhưng các chuyện váy cưới, chụp hình, chuẩn bị make up cho đến chuyện đãi tiệc cũng đều một tay tôi lên kế hoạch. Đám cưới của anh nhưng anh không hề mảy may quan tâm, cứ để tôi thích làm sao thì làm. Thà rằng anh cản tôi, chửi mắng tôi hay ý kiến này, ý kiến nọ thì tôi còn đỡ tủi thân. Đằng này anh cứ để tôi tự làm tất cả, tự lo tất cả, như thể đám cưới này chỉ có mình tôi vậy.

Tu hon
Càng kề cận ngày cưới, tôi càng cảm thấy mình không nên lấy anh làm chồng - Ảnh minh họa.

Có những đêm tôi nằm gác tay lên trán, suy nghĩ mãi về chuyện hủy hôn. Tôi biết rằng mình kết hôn với anh sẽ khổ. Vì anh không thật lòng yêu thương tôi, vì chúng tôi đã quá vội vã, vì mọi người không tán thành và quan trọng nhất là vì tôi cảm thấy không hề an toàn khi bước qua cánh cổng hôn nhân. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại hèn nhát chấp nhận, tôi nghĩ rằng chỉ cần đứa con ra đời thì anh sẽ thay đổi, chúng tôi sẽ cùng nhau có trách nhiệm xây dựng tổ ấm.

Càng gần ngày kết hôn, lý trí càng mách bảo tôi rằng đừng nắm tay anh đi vào lễ đường. Tôi có thể hình dung ra khung cảnh trước mắt. Đó sẽ là những ngày anh tiếp tục chơi bời, tôi sẽ ở nhà cùng con và bố mẹ chồng. Rồi tôi sẽ không được đi làm, thay vào đó là làm vô vàn việc không tên cho nhà chồng nhưng vẫn bị mắng nhiếc, chửi rủa…

Càng nghĩ tôi lại càng muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này. Chỉ một lần dám từ hôn, tôi sẽ lại có thể mở ra một trang mới của cuộc đời. Dù cho có là mẹ đơn thân, tôi vẫn có thể tự do, hạnh phúc. Tôi sẽ lấy cuộc đời mình ra để dạy con sống lý trí, tỉnh táo. Ba đêm trước ngày cưới, nếu tất cả các cô dâu đều hạnh phúc, hồi hộp thì tôi lại hoàn toàn thờ ơ, lãnh đạm. Đó cũng là hôm tôi quyết định nói với mẹ mình về ý định từ hôn của mình.

Bà nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, xót xa. Rồi không mắng chửi, không đánh đập, bà chỉ ôm chầm lấy tôi mà khóc. Bà khuyên tôi hãy làm theo ý mình nếu tôi cảm thấy không thể thay đổi được chồng tương lai. Hai đêm trước ngày cưới, tôi thông báo hủy hôn. Mọi thứ tan tành, tất cả vỡ vụn. Hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nghi ngờ. Bố mẹ tôi không dám đối diện với người thân, né tránh mọi câu hỏi đang đổ dồn. Nhà trai hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ tôi dám cả gan như thế. Họ cứ tưởng chỉ có con trai họ dám bỏ tôi, nào ngờ đâu tôi mới chính là người cất lời từ chối. Lúc này anh ta mới vội vàng hỏi tôi lý do. Tôi chỉ đáp gọn lỏn một câu: “Tôi không cần một người chồng, một người cha chỉ biết nghĩ cho bản thân mình”.

Tu hon
Chỉ một lần dám từ hôn, tôi sẽ lại có thể mở ra một trang mới của cuộc đời - Ảnh minh họa

Sau đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ nay tôi vẫn có thể là con gái của riêng bố mẹ mình, vẫn có thể ăn gì mình thích, làm gì mình thích. Ngày mai tôi sẽ tự kiếm việc làm để chuẩn bị nuôi con, dù sau này mâm cơm của tôi và con chỉ có hai người thì đó vẫn là gia đình.

Từ hôn tuy khiến tôi phải khốn khổ, mệt mỏi trước dư luận một lần nhưng mãi mãi về sau có thể ung dung, tự tại mà sống. Hôn nhân là cánh cửa mà bạn chỉ nên bước vào nếu bạn thấy hạnh phúc, an yên. Chứ nếu biết khổ mà vẫn đâm đầu vào thì vừa cực cho chính mình, vừa tủi cho con mình. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hào vì mình đã dám can đảm gạt bỏ tất cả để từ chối người đàn ông không thuộc về mình. Rồi hạnh phúc sẽ lại đến nếu chúng ta cứ sống chậm, chờ một người yêu thương, trân trọng ta thật sự trong cuộc đời này!

L. Nhi (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI