Tự học để dạy con

11/03/2025 - 06:01

PNO - Đồng hành cùng con, chị đã cảm nhận được sự tiến bộ về mọi mặt: cả trong thành tích học của con lẫn sự “thăng hạng” trong kết nối, gần gũi.

Nếu phần lớn phụ huynh cho rằng kết quả học tập của con phụ thuộc vào nhà trường, lớp dạy thêm thì một bộ phận nhỏ cha mẹ lại tin rằng, thành công của con phụ thuộc vào cách giáo dục từ gia đình. Thực tế, có không ít bậc cha mẹ, dù trình độ học vấn không cao hoặc đã lớn tuổi nhưng vẫn tự nghiên cứu bổ sung kiến thức bằng nhiều cách để thật sự trở thành bạn học, thành gia sư của con em mình, giúp các em học tập tốt.

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Đức vẫn kiên trì dạy cháu học mỗi ngày - ẢNH: LINH NGUYỄN
Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Đức vẫn kiên trì dạy cháu học mỗi ngày - Ảnh do tác giả cung cấp

Ba mẹ học trước, con học sau

Chị Bùi Thị Kim Chi - (sinh năm 1982, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), từng là giáo viên Trường THPT Mong Thọ - cho biết: cháu trai chị từ năm lớp Sáu đến lớp Mười một luôn đứng đầu khối, cháu gái cũng đạt thành tích học tập xuất sắc. 2 cháu đều có ước mơ rõ ràng và luôn duy trì hứng thú với việc học tập. Dù nhà luôn có internet, có ti vi đầy đủ, các cháu không bị sa đà vào giải trí hay trò chơi, ngay cả khi bày sẵn trước mắt.

Người có công đầu trong việc hình thành thói quen học tốt cho 2 cháu chính là mẹ ruột. Mẹ cháu dù chỉ là lao công ở trường cấp II, ngày trẻ sống ở miền núi nên không có điều kiện học cao, nhưng lại rất quyết tâm rèn con học hành.

“Khi con bắt đầu đi học, thấy con học yếu, chị tôi liền đem sách giáo khoa của con ra nghiên cứu, tìm thêm các bài giảng trên YouTube, sau đó giảng lại cho con. Sau một thời gian mẹ con tự học, cháu dần bắt kịp nhịp dạy - học của thầy cô, bạn bè trên lớp”.

“Con càng lên lớp lớn, bài tập càng khó, thời gian mẹ cháu phải nghe giảng trên mạng nhiều hơn, nhưng chị vẫn kiên trì. 2 mẹ con cứ như học chung lớp vậy - từ lớp Một đến hết cấp II. Hồi đầu tôi rất ngạc nhiên, vì bản thân tôi có khi bất ngờ cũng không giải được mấy bài toán khó cấp I, còn chị nghỉ học đã rất lâu rồi mà vẫn theo kịp chương trình để đồng hành cùng con” - chị Kim Chi kể.

Ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1956, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là một ví dụ tận tâm trong việc tự kèm con học. Ông Đức từng là giáo viên dạy thể dục cho đến khi bị tai biến và phải nghỉ hưu sớm vào năm 46 tuổi. Ai cũng ngạc nhiên khi ông có thể kèm cho 2 con tất cả các môn học, đặc biệt là môn tiếng Anh. Từ cấp I, con gái Nguyễn Ngọc của ông luôn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi và hiện đang là một cô giáo dạy tiếng Anh rất yêu nghề.

Ông Đức chia sẻ bí quyết: “Với tất cả các môn, tôi đều học trước và dạy con sau, kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ. Ngay cả môn thể dục, tôi cũng rèn con thật kỷ luật. Trước kỳ thi học kỳ, tôi đưa con ra chỗ ruộng trống, bấm giờ để rèn cho con chạy”.

Hết con tới cháu, giờ đây, ông Đức đảm nhận việc kèm cặp cô cháu ngoại đang học lớp Bốn. Mỗi ngày, mỗi tuần, dù bận cỡ nào, ông đều sắp xếp để có thể đúng giờ cùng cháu ngồi vào bàn học, nhất quyết không nghỉ ngày nào.

Điều chỉnh kịp thời, rèn mình trước khi rèn con

Chị Lê Thùy Dương (sinh năm 1982, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội) dù không phải là nghệ sĩ nhưng lại rất chú trọng nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, cho con. Chị đã tự mày mò, tìm đường để các con có thể chơi thành thạo một nhạc cụ.

Chị Lê Thùy Dương luôn sát cánh cùng con trai trong hành trình học nhạc của cậu bé  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lê Thùy Dương luôn sát cánh cùng con trai trong hành trình học nhạc của cậu bé - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị chia sẻ: “Khi còn đang trong thai kỳ, tôi cùng con nghe nhạc cổ điển, nhạc trữ tình, nhạc quê hương. Khi con còn nhỏ, tôi chú trọng hát ru, tiếp tục nghe nhạc. Từ năm 5 tuổi tới hết cấp I, tôi bắt đầu cho con đi nghe các chương trình nhạc cổ điển, nhạc dân tộc chất lượng dành cho cộng đồng, thường là miễn phí, ở Hà Nội. Tôi cũng thường xuyên trò chuyện và chơi với con về các loại nhạc cụ thông qua sách, YouTube, ti vi; ví dụ nghe âm thanh đoán nhạc cụ, tìm vị trí của nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng; gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ…”.

Hè năm con trai học lớp Sáu, chị Dương cho con học guitar cổ điển. Mỗi tuần 1 buổi, con học với thầy, mẹ cũng đến dự thính để biết nội dung con học, về nhắc nhở và giúp con tập luyện theo lời thầy dặn. Chị cũng chia sẻ rất kỹ hoàn cảnh sống, tính cách, thói quen của con để thầy nắm và chọn cách dạy phù hợp. Nhờ vậy, việc học của con ngày một tiến bộ. Chị dành dụm tiền để đưa con đi đến nhà hát thưởng thức nghệ thuật.

Với chị, sau nhiều năm đồng hành cùng con, chị đã cảm nhận được sự tiến bộ về mọi mặt: cả trong thành tích học của con lẫn sự “thăng hạng” trong kết nối, gần gũi giữa mẹ và con.

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh cho rằng, ba mẹ đồng hành cùng con trong việc học là điều nên làm, nhưng cần hiểu “đồng hành” với nghĩa hiện diện, chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc, cùng tham gia, trao đổi về phương pháp, tạo cảm hứng và động lực trong việc học. “Đồng hành không phải là kèm cặp sát sao, làm giùm, đẩy từng chút một khiến con hình thành phản xạ có điều kiện là chỉ học, rèn luyện được khi có ba mẹ ở bên. Con không tự lập, không trưởng thành được, còn cha mẹ lại tự gây áp lực cho mình” - tiến sĩ Thụy Anh phân tích.

Cũng theo tiến sĩ Thụy Anh, việc của phụ huynh là quan sát. Nếu thấy con gặp vấn đề không tự giải quyết được thì thảo luận, hỏi han để cùng con xử lý ở đó. Quan trọng nhất là tìm ra cách tiếp cận vấn đề, điều chỉnh suy nghĩ, đề xuất quy trình làm việc…

Cha mẹ nên là người hỗ trợ chứ không nên hoàn toàn thay thế thầy cô ở trường. Cha mẹ nắm bắt thông tin qua giáo viên, có thể trao đổi thẳng thắn với con, từ đó tìm cách giúp con vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống học đường.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI