Tứ hành xung yêu quý!

28/02/2013 - 06:40

PNO - PNO - Em tuổi Dần, anh tuổi Hợi. Nhà hai đứa sát cạnh nhau nên chơi chung từ ngày bé. Lên 10, anh vẫn thường giúp em lùa trâu, cắt cỏ. Lâu lâu, còn hái cho con nhỏ ốm nhách, đen thui chùm cơm rượu hồng tươi hay mấy quả nhãn lồng vàng...

Tu hanh xung yeu quy!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tụi mình bên nhau từ tờ mờ sáng trên đường đến lớp cho tới lúc lùa trâu vào nhà. Năm 16 tuổi, anh ngỏ lời...thích em, cô bé mới 12! Vậy là bị ba má hai bên cho ăn một trận đòn tơi tả. Má anh cấm anh không được giao du với “con nhỏ tuổi Dần”. Còn ba em không cho em lùa trâu về đồng bưng vì sợ con gái gặp “cái thằng tuổi Hợi”! Vì còn quá nhỏ, em chẳng biết tình yêu là gì, nên khi bị cấm gặp anh, em chỉ cảm thấy buồn vì từ nay chẳng ai bênh em khi bị bọn xóm trên trêu ghẹo. Em tiếc nuối những trái bình bát, nhãn lồng mà anh hái em ăn hơn là thương và nhớ cái gì đó em không rõ. Rồi em lên cấp ba, lao vào chuyện học. Em quên bẵng anh, người hàng xóm ngày xưa.

Một ngày đi học về, thấy ngõ nhà anh xôn xao, thì ra má con anh bị tai nạn giao thông trên đường đưa anh đi nhập trường đại học. Anh chỉ gãy cánh tay trái, còn má thì trong cơn thập tử nhất sinh. Má em tất tả chạy vào bệnh viện huyện giúp một tay. Ba bắt em qua nhà nấu cơm cho hai nhỏ Hường và Tú mỗi ngày để anh yên tâm đi học. Rồi má anh bình phục dần, được cho xuất viện. Nhưng trở về, má như cái cây mất nhựa sống, ra vào đều phải có người kèm. Ngày nào má em cũng rủ em chạy qua giúp nhà bên ấy.

Bốn tháng trôi nhanh, má như đã quen với cảnh có em ra vào mỗi bữa. Ngày anh về nhà ăn Tết, má biểu anh sang nhà phụ ba em dọn dẹp vườn tược, còn kêu hai em gái rủ em đi chợ Tết, trang hoàng nhà cửa. Vậy là hai đứa “tứ hành xung” có dịp thân thương trở lại! Cuối xuân, anh ngỏ lời yêu em, con bé mới học lớp 10. Lần này thì ba má hai bên đều im lặng. Em nghe má anh thì thầm với má em: “Chị giúp coi thầy xem có cách nào hóa giải được chuyện khắc tinh của tụi nhỏ không?”. Còn hai ông bố thì ngoéo tay: “Chờ cho chúng lớn!”.

Tu hanh xung yeu quy!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm em 19 tuổi, anh ra trường, về quê mình dạy học. Em vẫn làm đồng, tráng bánh, nghề gia truyền của ba má hai bên. Chúng mình được cưới nhau! Hai đứa con cả trai lẫn gái lần lượt ra đời. Hai nhà mở lối ngang hông để ông bà nội ngoại đều được ở gần con trẻ. Mười lăm năm chung sống, mình được nhiều, nhưng mất cũng không phải ít. Má em lâm trọng bệnh, ba anh bị chấn thương, cả hai lần lượt qua đời. Con gái mình sinh non nên hay bệnh tật, đau ốm. Con phải mổ tim, chi phí tới hàng trăm triệu đồng. Đã vậy nhà mình cho hàng xóm thuê đất, còn bị người lừa bán mất...

Những lúc nhà có chuyện buồn, không biết vì đâu, má lại quy lỗi cho em không hạp tuổi với anh và với má (má cùng cầm tinh Hợi giống con trai). Má nặng nhẹ: “Lấy vợ tuổi Dần, làm ăn lận đận!”. Má như quên hết những ngày qua, má hay dằn mâm, xáng chén với con dâu. Anh vẫn là người bảo bọc cho em trước những giông bão trong nhà. Lựa khi không có em, anh thì thầm, to nhỏ với má biết bao điều: “Má thương con, thì thương Thắm nữa. Má tìm đâu được con dâu hiếu thảo với má như vậy nữa. Má nhớ hồi má cấp cứu, ai vào viện cho má máu hay không? Má nhớ hồi ba bệnh, ai lo thức canh ba hàng tháng trời không?”. Khi chỉ còn hai đứa, anh lại năn nỉ vợ: “Thôi thương anh thì bỏ qua cho má, má té ngày xưa nên đầu óc lẩn thẩn mất rồi!”.

Chiều nay, đi đốt đồng về muộn, vừa đến ngõ, em đã thấy anh lụi hụi trong góc bếp quạt than nồi cháo vịt, còn tiếng má cứ càm ràm: “Đàn bà gì không biết canh giờ về nấu cơm!” Anh thủng thẳng đáp lời: “Má ơi, má quên sáng nay má đau nên vợ con nghỉ hết buổi sáng nấu cơm, nấu nồi xông cho má rồi sao? Giờ Thắm đi đồng về muộn sao má lại rầy...” Tiếng má chợt đổi âm: “Ờ, má quên, con Thắm nhà mình có hiếu. Mà sao bây không lo nấu cháo nhanh nhanh, ra đồng đỡ nó một tay hả con...”.

Tu hanh xung yeu quy!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Em ngồi nghe chuyện thấy lòng như ấm lại. Vậy là những hy sinh, vun quén của em vẫn luôn được đáp đền. Trong tiềm thức của má vẫn có em, “con tứ hành xung” của má. Chợt thấy yêu thương, quý trọng xiết bao những gì mình đang có. Bởi em biết má luôn là cội nguồn yêu thương của chúng mình!

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI