Tự cô lập mình

22/07/2014 - 20:20

PNO - PNO - Vợ anh xinh đẹp nhưng đó chỉ là một điểm cộng chứ chẳng hề là yếu tố quyết định để anh yêu em. Em may mắn sinh ra trong gia đình khá giả nhưng đó không phải là lý do để chúng ta lấy nhau hay là chỗ để dựa dẫm trong cuộc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh từ cảm phục rồi dần yêu em, một cô gái mạnh mẽ trong cách sống, cá tính trong tình yêu cũng như cách xử lý công việc đầy nhạy bén, sáng tạo. Thế nhưng, chẳng biết có phải vì ý thức được những ưu điểm ở mình nên em tự cho mình quyền được “chảnh” mọi lúc mọi nơi. Nhân viên dưới quyền mắc lỗi, em thẳng thừng la mắng không chút thương tiếc dù sai phạm của người ta có thể khắc phục.

Đi chơi với bạn anh, trong khi vợ của họ bàn về những bất lợi khi cho con học trường công, em thản nhiên khen chỉ có trường quốc tế mới đạt chất lượng khiến mọi người nhìn em như người từ hành tinh nào mới đến. Họ biết con mình đang được học trường quốc tế nhưng nếu đủ tế nhị, em sẽ hiểu rằng không phải ai cũng may mắn có điều kiện cho con học trường của “con nhà giàu” nên nói điều đó giữa đám đông quả là không phù hợp. Đi ăn với bạn bè, cô phục vụ vô ý để con dao ăn gần tầm tay con mình, sợ nguy hiểm, em mắng người ta té tát dù anh đoán cô ấy lớn tuổi hơn em. Vì chiều khách, cô ấy rối rít xin lỗi nhưng anh thoáng thấy nét sợ hãi trên đôi mắt rơm rớm của cô. Có nhất thiết phải làm người khác tổn thương vì một chuyện cỏn con như thế không em?

Tu co lap minh

Bạn cũ mời họp lớp, anh đưa em theo. Chỗ ngồi trong quán hơi nhiều muỗi dù đã có nhang trừ muỗi, em liên tục đập muỗi bôm bốp như cố ý cho mọi người nghe rồi luôn miệng càu nhàu quán xá gì mà không thể tệ hơn khiến anh chỉ muốn chui xuống đất. Các bạn anh đứng ra tổ chức buổi tiệc có ý chọn quán bình dân vì nhiều bạn còn khó khăn, họ cũng ngại tốn kém. Em không quen với những chỗ “bèo nhèo” như thế nhưng cũng không đủ lịch sự tối thiểu để giữ mình không bị “chỏi” giữa đám đông.

Một người bà con xa đến thăm dẫn theo con nhỏ. Trong lúc chơi với con mình, đứa bé tranh giành đồ chơi khiến Nhím nhà mình khóc ré lên. Vậy mà em chẳng nể nang chi khách, trước mặt họ, em mắng đứa trẻ con khách “lớn đầu” mà lại giành đồ chơi của con em, nào là “con phải thế này, con phải thế kia” làm mặt vị khách như “đóng băng” vì gia chủ có ý trách khéo họ không biết dạy con.

Cũng vì tính tình của em mà nhiều người quen biết vợ chồng mình đã “một đi không trở lại”. Góp ý với em, em không tiếp thu mà còn xẵng giọng: “Mấy loại người đó có gì mà tiếc?” Từ nhẹ nhàng góp ý đến thậm chí làm mặt giận nhưng dường như em luôn cho mình là đúng nên chẳng mảy may thay đổi, anh dần thấy lòng mình nguội lạnh và chẳng còn hào hứng đi cùng em đến những nơi cần giao tiếp, để tránh những điều khó xử cho người khác và cũng là tránh tự làm mất mặt mình chỉ vì cách cư xử thiếu tế nhị của em.

Quả thực, trong gia đình, em không hề là một phụ nữ tệ khi chu toàn mọi sự trong ngoài từ chợ búa, bếp núc đến dạy dỗ con cái, đối đãi nội ngoại. Anh chẳng trách mình lấy “nhầm người” hay trách em mau thay đổi, tình yêu của anh dành cho vợ cũng không thể vì một hai tính xấu vặt vãnh kiểu phụ nữ mà đổi thay. Có điều, chẳng biết em có nghĩ là không chỉ em đang tự cô lập mình khỏi bạn bè và những người từ quen đến sơ mà đến một ngày nào đó, chính anh cũng bị đẩy rời khỏi em chỉ vì cái tật chảnh chọe không đáng có ấy?

HOÀNG DUY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI