PNO - Hành trình của văn học Việt suốt nửa thế kỷ được ghi dấu bằng bước chân của một dân tộc hồi sinh từ trong lửa đạn. Từng thế hệ người cầm bút cùng nhau viết nên những tác phẩm mang hơi thở thời đại, thắp sáng những giá trị. Hôm nay, câu chuyện của văn chương Việt là hành trình vươn ra thế giới...
Khi một nhà thơ - người lính già cất lên những lời thơ mà ông viết để tưởng nhớ đồng đội mình, phía dưới hội trường rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Những vần thơ bi tráng mang theo giấc mộng của những người đã ngã xuống, rằng đến ngày đất nước vang khúc khải hoàn, họ có thể trở thành những nhà thơ/những người cầm bút để viết tiếp về Tổ quốc. Nhưng khi đất nước thống nhất, họ đã không thể trở về theo giấc mộng thi nhân. Có những bài thơ/trang nhật ký viết từ chiến trường còn ở lại cùng hậu thế, nhưng cũng có biết bao sáng tác đã mãi mãi vùi sâu trong đất.
Phiên bản tiếng Hoa vừa phát hành của 2 ấn phẩm Vắt qua những ngàn mây và Người Hà Nội: Chuyện ăn, chuyện uống một thời
Đó là rung động của những người cầm bút nhiều thế hệ tại Hội nghị viết văn trẻ TPHCM lần thứ năm năm 2024 (tổ chức vào quý IV/2024). Thế hệ cầm bút xưa đã viết từ chiến trường, với những bài thơ trên cánh võng, những ghi chép bên chiến hào, những trang nhật ký được tìm thấy nơi bom rơi đạn nổ... Trong hồi ký Mùa chinh chiến ấy, nhà văn Đoàn Tuấn từng viết về chiếc võng đầy thơ ở rừng khộp của đồng đội mình - nhà thơ Lê Minh Quốc: “Không biết kẻ thù khi thấy chiếc võng ấy, họ sẽ nghĩ gì về đội quân mà họ đang đối mặt?”.
“Năm 1975, tưởng khẩu súng chỉ nằm trong cổ viện/ Đất nước hân hoan vòng nguyệt quế rạng ngời/ Đất nước đoàn viên đâu còn đưa tiễn/ Chim bồ câu ngậm cành hoa ô-liu bay rợp bầu trời/ Vậy mà lửa từ bên kia biên giới…” - trích bài thơ Đất nước và người lính của nhà thơ Lê Minh Quốc (in năm 1997, tập thơ Đất bên ngoài Tổ quốc, cùng nhà văn Đoàn Tuấn; Nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 2005). Tuổi trẻ của anh và đồng đội được ghi chép lại trong những vần thơ có giá trị vượt thời gian: “Những kilômét đường rừng tôi đi - nếu đem cộng lại sẽ thấy dài bằng chu vi trái đất… Gió lạnh về mơ một chỗ nằm/ Chúng tôi trở thành đoàn quân tình nguyện/ Ba năm chưa nhận được thư nhà/ Tìm Tổ quốc qua những trang thư mỏng…”.
Tác phẩm là những bài thơ viết từ chiến trường K. của nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Đoàn Tuấn
Ngày ở chiến trường Campuchia, Lê Minh Quốc là trung sĩ bộ binh. Anh đã viết thơ trên chiếc võng giữa những ngày nghỉ chân trong rừng khộp. Những dòng thơ dành cho đất bạn có lúc được viết trong căn hầm đầy mùi súng đạn. Những dòng viết trao gửi tiếng lòng: “Giữa khoảng trời xanh biên giới/ Chúng tôi: Lê Minh Quốc - Đoàn Tuấn - hai người yêu thơ/ Trăm nhớ ngàn thương nói bằng tiếng khóc/ Xin mỗi lần về lại quê hương…”. Khi được “về lại quê hương”, 2 người lính ấy đã viết về đồng đội mình - như một sứ mệnh. Nhà văn Đoàn Tuấn nói, ông được sống vì đồng đội đã thay ông ngã xuống. Mỗi lần hoàn thành tác phẩm, nhà văn đều thắp hương khấn nguyện “đồng đội ơi, tôi đã viết xong rồi”. Một trăm ngày trước tuổi hai mươi, Mùa linh cảm, Mùa chinh chiến ấy và Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt là các tác phẩm đã được xuất bản của nhà văn Đoàn Tuấn - người lính trở về từ chiến trường K.
Cùng với Đoàn Tuấn là những nhà văn - người lính kể chuyện chiến trường: Nguyễn Vũ Điền (Rừng khộp mùa thay lá), Trung Sỹ (Chuyện lính Tây Nam), Bùi Quang Lâm (Đất K), Nguyễn Ngọc Tiến (Lính Hà), Nguyễn Thái Long (Tiếng vọng đèo Khau Chỉa)… Đó là một trong những dấu ấn không thể phai mờ của văn học Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Nửa thế kỷ ở lại trên trang viết với tất cả vẻ đẹp lấp lánh của văn chương: chiến tranh và hòa bình, sự sống và cái chết, tình yêu và thân phận…
Thế hệ cầm bút hôm nay đã và đang tiếp bước, tri ân những người đi trước, cùng nhau viết nên những tác phẩm mang hơi thở thời đại. “Tiếng nói thế hệ” được phản chiếu rất rõ nét qua các tác phẩm của nhà văn 7X, 8X, 9X và gen Z. Tác phẩm của người trẻ như những dòng chảy hợp lưu tại giao điểm những vấn đề thời đại. Đó cũng là góc nhìn thế hệ về những suy tư nhân sinh, những vấn đề tầm vóc của nhân loại. Hành trình của văn học Việt suốt nửa thế kỷ được ghi dấu bằng bước chân của một dân tộc hồi sinh từ trong lửa đạn. Văn chương hôm nay không tách rời những giá trị văn hóa bản sắc và cùng dấn bước trong quá trình hội nhập toàn cầu.
Hành trình vươn ra thế giới của văn chương Việt
Giữa quý IV/2024, bà Nguyễn Lệ Chi - Giám đốc Công ty sách Chibooks - vui mừng thông báo về việc 2 tựa sách bản tiếng Hoa: Vắt qua những ngàn mây và Người Hà Nội: Chuyện ăn, chuyện uống một thời chính thức được ra mắt tại Trung Quốc. Đây là lần đầu sách văn hóa Việt được xuất bản tại đất nước tỉ dân và 2 tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng, Vũ Thế Long đã được mời đến giao lưu trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa sách Trung Quốc - Đông Nam Á.
Một số tác phẩm nổi bật viết về chiến tranh biên giới Tây Nam
Vắt qua những ngàn mây là hành trình đi dọc dải đất hình chữ S của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng, ghi lại biết bao cảnh sắc văn hóa - ẩm thực - vẻ đẹp từng vùng đất. Còn những ghi chép của nhà văn Vũ Thế Long đưa người đọc ngược dòng về những năm đầu thế kỷ XX. Dịch giả Phí Thanh Đóa (Trung Quốc) chia sẻ rằng, đọc tác phẩm của nhà văn Vũ Thế Long có cảm giác như “được trò chuyện cùng một ông lão, nghe ông ấy kể chuyện xưa”.
Những năm thập niên 1990, văn chương Việt đã khẳng định dấu ấn trong khu vực Đông Nam Á với tác phẩm của các nhà thơ Tố Hữu, Hữu Thỉnh và nhà văn Ma Văn Kháng. Suốt hơn 20 năm đầu thế kỷ XXI, gần như năm nào Việt Nam cũng có nhà văn được trao giải văn học ASEAN: Nguyễn Khải, Nguyễn Đức Mậu, Đỗ Chu, Lê Văn Thảo, Cao Duy Sơn, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư... Mỗi tên tuổi được vinh danh cũng là một đại diện cho những bước tiến của văn học từ đề tài đến phong cách, xu hướng và những dòng chảy, hiện thực xã hội và hơi thở thời đại…
Cơ hội kết nối, giao lưu văn học với các nước trong khu vực và trên thế giới cũng ngày một rộng mở hơn. Không chỉ là câu chuyện xuất khẩu sách mà còn là sự xuất hiện, tham dự của nhiều nhà văn Việt Nam tại các diễn đàn, hội sách quốc tế, sự kiện giao lưu văn chương xuyên quốc gia.
Những người cầm bút trẻ - thế hệ mà nhà văn Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) gọi là “chủ nhân của tương lai văn học Việt” - có trong tay mọi phương tiện và kỹ năng có thể tự lan tỏa tác phẩm, thậm chí là giới thiệu bản thân với thế giới. Hành trình vươn ra quốc tế của văn chương Việt có sự đóng góp không nhỏ của thế hệ sáng tác hôm nay. Rất nhiều tác giả đã nỗ lực đi trên những con đường riêng và thành công: in sách song ngữ, tự chào bán bản quyền, tham gia các giải thưởng quốc tế, giao lưu văn hóa - văn học với nhà văn các nước…
“Công dân toàn cầu” là cụm từ không còn xa lạ và được dành để gọi một số gương mặt trẻ hiện nay. Họ không chỉ sáng tác bằng tiếng Việt mà còn có thể chủ động dịch sang tiếng Anh, thậm chí viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Lực lượng sáng tác đã hình thành một thế hệ cầm bút đầy triển vọng khi còn ở độ tuổi thanh thiếu nhi.
Năm 2023, Trần Phú Minh Anh (sinh năm 2007) - một cây bút mới và trẻ - đã vụt sáng trên văn đàn với tập thơ song ngữ Một ngày từ bên trong (tác phẩm được trao giải A của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023). Trước đó, Nguyễn Hạnh Phương (sinh năm 2009) cũng có bộ truyện song ngữ Anh - Việt Biệt đội ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại; trở thành “Người viết truyện giả tưởng bằng tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.
Dòng chảy của văn chương Việt dẫu trải qua nhiều đổi thay, có những giai đoạn rất im ắng nhưng dòng chảy ấy chưa bao giờ bị đứt gãy. Từng thế hệ vẫn âm thầm tiếp nối, bền bỉ sáng tạo và cống hiến. Văn chương có sức mạnh hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa giải, hòa hợp dân tộc; ghi chép thời đại và gìn giữ lịch sử - văn hóa. Nửa thế kỷ cho một hành trình rất khác của văn chương Việt, và giấc mộng vượt đại dương qua bao năm tháng đã dần thành hiện thực. Nửa thế kỷ cho một cuộc chuyển mình, từng bước đưa giá trị Việt vươn ra biển lớn.
Tôi quen một người tình cờ trong đợt sinh hoạt hè lúc còn là sinh viên, khoảng năm 1976-1980. Giai đoạn đó trong đời tôi có thể tóm tắt trong từ “đói”.