Chiếc áo dài tha thướt đến thế, dịu dàng đến như vậy, hết sức đoan trang và mực thước nhưng lại là sự đánh đố tính tò mò muốn khám phá của đàn ông sau hai tà áo nửa khép, nửa hở với cái “tam giác quỷ” xẻ nhỏ bên hông đầy mê muội…
Mini sọt mọi nơi, mọi lúc ?
Quần áo và thời trang phái nữ thường du nhập từ nước ngoài… "dìa". Và có lẽ cái quần jeans mini short mà các cô và các bà thành thị bây giờ đang hớn hở mặc ra đường, vào trường học, đình chùa… không là ngoại lệ. Phụ nữ nước ngoài có dáng người cao, hông thon và… chân dài tự nhiên (tất nhiên là nói những cô thiếu nữ chứ không đề cập đến những phụ nữ tuổi sồn sồn).
Những cô gái chân dài, muốn được thoải mái đi chơi, mua sắm và cũng có thể muốn có đôi chân rám nắng nên đã “sáng tạo” ra cái quần jeans mini short. Tất nhiên, những người diện thể loại quần thoải mái này biết sử dụng nó một cách hấp dẫn đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm chứ không thể khoe cặp chân mình bất cần hình dáng nó như thế nào.
Hiện nay, mini short du nhập vào Việt Nam bằng con đường hàng đồng giá đồng hạng, xịn hơn là được tân trang bằng cách đấp điếm lên những chiếc mini short bằng những ren, tua, những “mác” nghệ thuật đắp nổi nên rất… đại trà. Bây giờ jeans mini short là mặt hàng được ưa thích tứ thời bát tiết, khắp chốn thâm nghiêm cùng cốc cũng như phù hoa đô hội để khoe đủ thứ loại chân cẳng.
Cũng phải công nhận rằng có những cặp chân được che đậy vùng “quân sự-dừng lại, nếu không binh sĩ sẽ nổ súng” bằng mini short rất chi là hấp dẫn, khiến “quân tử vùng vằng đi chẳng đặng”. Ngược lại, có những em, chị, mẹ, mặc những cái quần mini này hình như cố tình muốn khoe rằng cặp chân của mình thuộc loại chân voi, chân ống xì đồng, chân khảm xà cừ. Ðôi lúc họ còn như muốn “chửi cha thẩm mỹ” khi cái quần ngắn hết cỡ, khoe một phần mông.
Thôi, xin thưa những cặp chân ống xì đồng, chân voi, khảm xà cừ, chân chả lụa, chân đòn gánh, vòng kiềng… muốn mặc mini short sao thì mặc, nhưng làm ơn phải biết chọn chỗ để khoe chân. Tôi đã nhìn thấy có một số người đẹp nhí nhảnh bước vào giảng đường đại học bằng chiếc quần khoe chân và mông tẹt ga ấy.
Tôi cũng đã thấy những cặp chân voi xì xụp khấn vái trong những ngôi chùa tôn nghiêm khiến cho người quỳ lạy đằng sau thấy rõ những bắp chân, bàn tọa hết sức là phồn thực. Thời buổi tự do, dân chủ các chị, em có quyền mặc mini short ngắn tới cỡ nào cũng được ở siêu thị, quán ăn, đi bát phố, nhưng ở những nơi tôn nghiêm xin hãy một lần làm người kín đáo để giữ lấy duyên ngầm người phụ nữ.
Thời của… chân giò
Mini short trong mắt đàn ông dần dần đã bớt “thiêng” vì không còn khơi gợi trí tò mò và tưởng tượng của họ. Ði đâu cũng thấy cặp phạm trù vế, đùi - đùi vế cứ phom phom trước mặt, riết trở nên nhàm. Tất nhiên lâu lâu cũng chiêm ngưỡng được một cặp đùi đẹp, nhưng đâu phải đời lúc nào cũng tươi hồng trong mắt đàn ông. Chỉ có sự kín đáo nửa vời, kín mà lại hở, hở mà lại kín mới là tuyệt chiêu khêu gợi.
Có thể đó là thời kỳ chiếc mini juýp lên ngôi cách đây gần 50 năm. Từ ngày tay cắt may trứ danh Christian Dior ở Paris tung ra phong trào “new look”, bắt đầu từ gót chân chiếc juýp của phụ nữa thu ngắn dần theo chiều cao của cặp giò. Nó co lên đến đầu gối và đã có lúc vượt lên trên một chút nữa. Mà như vậy chưa phải là chấm dứt khi cái đùi của các cô vẫn còn là một sự bí mật cho đến khi một nhà thiết kế lớn người Anh- Mary Quant sáng tạo vào năm 1964.
Mary đã “mạnh dạn” cắt ngắn chiều dài của chiếc váy ngắn trên đầu gối cả chục xăng-ti-mét được gọi là mini juýp. Mini juýp từng được xem là biểu tượng thời trang của nước Anh thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Sau thời kỳ bùng nổ của nền kinh tế, người dân Anh đã táo bạo hơn trong việc ăn mặc. Các nhà thiết kế thời ấy chẳng ngại ngần khi thẳng tay xén những chiếc đầm bồng dài chiết eo để thành một chiếc mini juýp siêu gợi cảm.
Như một thông lệ thì “mốt” gì mới ra lò cũng đều bị chống đối nhất là mốt thời trang đó có vẻ khêu gợi. Sài Gòn trong những năm 1965-1970 phụ nữ bắt đầu biết diện những chiếc juýp, rope, maxi và cao trào khi cái juýp lên cao hơn nửa đùi được gọi là cái mini juýp xuất hiện.
Những cô con gái nhà lành ít dám khi diện nó để đi ra đường vì bất tiện khi chạy xe gắn máy hay được “kép” chở ngồi sau xe Honda dạo phố. Mini juýp chỉ dành cho những cô gái “bạo liệt” với thời trang khoe… đùi.
Phe chống đối mãnh liệt nhất là phe tồn cổ - thuộc loại những người sống lâu năm. Không phải chỉ có mini juýp là bị chống đối mà ngay cả mốt đánh móng tay, thoa son môi lúc mới ra đời cũng bị “ném đá” hút chết. Ngay hồi xưa, lúc mới có phong trào phụ nữ đi xe đạp người ta cũng chê bai kinh khủng những người đàn bà “văn minh”. Lúc ấy trong một cuộc trả lời phỏng vấn của ứng cử viên tổng thống tại miền Nam, cụ Trần Văn Lý (nguyên khâm sai triều đình Huế) quyết liệt: “Nếu tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ ra lệnh cấm cái đó (mini juýp)”.
Chuyện của cụ Lý giống như thời kỳ nhà vua Minh Mạng đã can thiệp vào chuyện ăn mặc của con dân khi ra lệnh đàn bà Việt Nam không được mặc váy vì “làm tổn thương phần mỹ lệ của đàn bà” - nhưng tiếc rằng cụ Lý thất cử chứ nếu không thì chưa biết mạng sống cái mini juýp khoe đùi ở Sài Gòn ra sao?
Cũng cần phải nói thêm rằng chuyện chống đối cái juýp ngắn này không chỉ xảy ra ở các nước Á Ðông, mà ngay cả nơi xứ sở của nó, sự phản ứng của giới “thưởng ngoạn” - đàn ông cũng không kém. Thời đó, một đấng mày râu nước đẻ ra cái mini juýp đã phát biểu: “Nếu những thứ mà các bà các cô phơi bày ra quả thực đẹp đẽ thì hoan hô váy ngắn.
Nhưng than ôi, thường là thất vọng nhiều hơn: người ta không muốn ngắm mà chỉ muốn cười!”. Té ra đàn ông phản đối không phải vì cái váy quá ngắn mà là vì họ phải nhìn thấy sự thật đau lòng mà đáng lý ra họ không phải chịu đựng khi cái váy dài hơn. Tốt khoe xấu che là vậy á!
Nhưng cũng có người chống đối với lý do đạo đức: mini juýp hấp dẫn quá đã khơi gợi dục vọng của đàn ông. Ở Sài Gòn lúc đó cũng có đưa những tin đại loại như cô A, cô B bị quỷ râu xanh cưỡng dâm vì khoe đùi quá hấp dẫn. Không chỉ tại Sài Gòn, báo chí ở Nhật (năm 1967) đã loan tin rằng, sự gia tăng những trường hợp hiếp dâm tại đây là do con gái Nhật ngày càng ưa thích mặc mini juýp.
Nhận định mối quan hệ giữa váy ngắn và nạn hiếp dâm, các nhà tâm lý-tình dục học nước ngoài đã cho biết loại mini juýp rất dễ kích thích hai loại đàn ông. Loại thứ nhất là loại dễ xúc động, mắc tính ưa nhìn và loại thứ hai là loại ưa trẻ con vì với chiếc mini juýp, cô gái sẽ giống trẻ con. Nhưng trên thực tế khó phân loại được các hạng đàn ông theo phương pháp tình dục học mà người ta chỉ biết rằng đa số đàn ông đều khoái nhìn phụ nữ mặc mini juýp - tất nhiên là người phụ nữ ấy phải có đôi chân… bá chấy bọ chét.
Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng so với mini juýp thì mini short không là “cái nghĩa địa” gì về mặt hấp dẫn và gợi lòng tà. Mini short chỉ khoe bắp đùi và không thể “gợi mở” gì cả. Còn mini juýp cũng khoe đùi, khoe vế, nhưng vẫn còn có khoảng “không gian mở” nào đó để đàn ông nhìn vào khi cô ấy ngồi hớ hênh hay đi xe tay ga…
Hơn 50 năm từ mini juýp đến mini short quả là một thời gian dài để thế gian có thể suy ngẫm về... cặp đùi phụ nữ. Ðùi vế, bắp chân thì vẫn như xưa, chỉ có khuynh hướng biểu diễn cái sự tinh tế và hấp dẫn trong cái duyên phụ nữ ngày càng “phát triển lên cao” theo từng năm, từng năm…
Nhà văn Lê Văn Nghĩa