Kể về năm năm đầu tiên kết hôn của chúng tôi thật không khác gì địa ngục, những cú sốc tâm lý hậu kết hôn, liên tiếp vỡ mộng khi dấn chân vào cuộc sống gia đình đã không ít lần đẩy vợ chồng tôi đến bên bờ đổ vỡ.
|
Hôn nhân của chúng tôi từng suýt đổ vỡ vì anh hay nhậu nhẹt, về trễ. Ảnh minh họa. |
Đang được nâng niu chiều chuộng, đi đâu hai đứa cũng cập kề, nay bỗng dưng triền miên cảnh ngồi chờ mâm cơm do chồng đột xuất có việc phải về muộn, đêm trong đèn cứ ngó đồng hồ mà hai giờ sáng vẫn chưa thấy chồng đâu, gọi điện thì thuê bao tắt máy.
Đương nhiên khi anh về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi bia rượu, say xỉn tôi cũng phải túm lấy mà chì chiết, truy vấn cho bằng được là anh đi đâu, công việc gì giờ này, làm gì khuất tất mà phải tắt điện thoại?
Kết quả sẽ là hai bên thốt ra những lời lẽ tổn thương nhau, cao điểm là đập phá đồ đạc, thậm chí là đụng tay đụng chân với nhau. Một lần căng thẳng nhất, tôi đã không kìm chế được mà đập tan chiếc điện thoại của anh và nhận lại là cái bạt tai nổ đom đóm mắt.
Sau đó lại tiếp diễn những ngày tháng chiến tranh lạnh nặng nề, tôi đùng đùng kéo vali về nhà mẹ, không thì ra khách sạn ở. Thế rồi sau cơn say, qua cơn nóng giận anh lại năn nỉ đón vợ về, nhưng chẳng bao lâu đâu lại vào đấy.
|
Mỗi lần anh đi nhậu về là vợ chồng tôi cãi vã, làm tổn thương nhau, còn tôi thì liên tục cằn nhằn, ghen bóng ghen gió. Ảnh minh họa |
Tôi nhiều lần chọn giải pháp ly hôn, tôi tâm sự với bố mẹ mình, hỏi ý kiến một vài người bạn thân. Họ cho tôi lời khuyên, đàn ông nào mà chẳng nhậu nhẹt, giống như phụ nữ thích mua sắm. Quan trọng là anh và tôi còn yêu thương nhau không? Nếu không yêu sao anh năn nỉ đón vợ và đã dứt tình mà tôi vẫn còn theo anh về?
Tôi đã bình tĩnh ngồi nghĩ lại, nghĩ rất lâu. Đúng là anh hay về trễ, bia rượu nhưng công việc của anh đòi hỏi phải ngoại giao. Anh tắt máy thật nhưng như thế thôi chưa đủ bằng chứng để tôi ghen bóng ghen gió. Anh có những lời lẽ tổn thương thậm chí đụng tay đụng chân với tôi vì lúc anh say xỉn mà tôi cứ cằn nhằn, truy vấn, thậm chí có phần hỗn hào lúc đập điện thoại của chồng.
Tôi vẫn còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này vì xét cho cùng mâu thuẫn giữa chúng tôi chỉ là do hai đứa còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống và chưa biết tiết chế cảm xúc, cư xử đúng mực với nhau.
Tôi chọn cách tạm quên anh đi và quan tâm tới mình nhiều hơn. Đầu tiên tôi đăng ký một khoá học tiếng Anh giao tiếp mỗi tuần hai buổi tối. Tôi cũng đăng ký học bơi từ 7g sáng - 8g sáng thứ bảy và chủ nhật.
Cảm thấy chưa đủ, tôi đăng ký tiếp khoá tập yoga một tuần hai buổi tối nữa. Vậy là việc học thêm các kỹ năng và rèn luyện sức khoẻ đã chiếm của tôi 4 buổi tối và hai buổi sáng mỗi tuần.
Đi học tôi được gặp gỡ bạn bè, những cuộc trò chuyện với họ khiến tôi vui vẻ hơn, trang đầy năng lượng tích cực hơn. Đương nhiên trong thời gian ở lớp học tôi hoàn toàn không nghĩ tới anh.
Tôi không muốn về nhà sớm, sợ ở nhà một mình, cảm giác trống trải dễ làm ta buồn chán rồi nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Sau giờ tan sở, tôi hẹn hò đồng nghiệp cùng đi mua sắm, hoặc ăn tối và cà phê với vài cô bạn thân.
Vẫn còn rảnh quá, tôi muốn mình bận rộn hơn nữa, tôi mua cho mình một chú cún. Nó sẽ bầu bạn với tôi, ít ra tôi không phải ở một mình mỗi lần chồng về muộn.
|
Tôi đã tới phòng tập và học cách quan tâm bản thân nhiều hơn. Ảnh minh họa. |
Thế rồi một ngày, anh đi nhậu về xỉn, thấy tôi ngủ tít, anh lay vợ dậy và hỏi: "Sao dạo này em không nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa hả, nhỡ anh nhậu xỉn quá chạy xe dọc đường bị gì thì sao?".
Tôi giật mình nghĩ bụng: "Ừ nhỉ, mình ngủ lúc nào chẳng biết nữa. Trước đây không ngủ được vì sợ ma, nay có con Milu nằm canh ở cửa phòng nên hết sợ. Hoặc có thể cả ngày tham gia nhiều hoạt động quá, tối về mệt, lăn ra giường là ngủ luôn".
Bỗng dưng hôm nay anh về đúng giờ cơm và không thấy vợ, chỉ thấy cơm phần lại được đậy lồng bàn. Anh gọi không thấy vợ nghe máy, nhắn tin thì vợ trả lời đang ở lớp học tiếng Anh. Anh bảo cho anh địa chỉ lớp học. 9h tối tan học, vừa bước ra khỏi cổng trung tâm Anh ngữ tôi đã thấy anh chờ sẵn.
Tôi đi cùng vài người bạn, mấy đứa cười nói vui vẻ, định bụng ăn khuya rồi mới về thì gặp anh. Trên đường về nhà, anh nói: "Học tối thế này nguy hiểm lắm, từ giờ để anh đưa đón cho yên tâm".
Bây giờ hễ thấy tôi sửa soạn thay đồ, đứng trang điểm là anh cũng hỏi đi đâu để anh chở đi rồi đón về, anh viện cớ rằng mắt tôi đeo kính nhìn không rõ, chạy xe nguy hiểm.
|
Tôi đã tìm được niềm vui của mình và cứu vãn hôn nhân. Hình minh họa. |
Tôi đã xoay chuyển tình thế khiến chồng tự nguyện chạy theo mình, không những thế còn học thêm được bao nhiêu kỹ năng từ bơi lội, ngoại ngữ, có thêm những người bạn mới, mối quan hệ mới.
Trước đây tôi sai lầm, vì quá yêu thương mà muốn giữ người ấy bằng cách bỏ trái tim anh vào hộp khoá lại. Cách đó khiến anh bị ngộp thở, vùng vẫy thoát ra. Bây giờ tôi ngộ ra một điều, đừng biến hôn nhân thành nhà tù kìm hãm đối phương, phải để người mình yêu thương có không gian thở.
Thuỳ Vy