PNO - PN - Chị là người đàn bà thường hay giấu mặt, nhưng mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ xa lạ vẫn dõi theo và ghen tỵ với hạnh phúc của chị. Hay nói đúng hơn, người ta thấy chị xuất hiện mỗi ngày qua các dòng status của chồng.
edf40wrjww2tblPage:Content
Anh chồng thuộc loại “đồ quý”, vừa đẹp trai, làm ăn kinh doanh giỏi, vừa tận tụy chăm sóc vợ con. Ngày nào cũng viết vài dòng yêu thương kèm theo bức hình chụp mâm cơm do tự tay anh nấu. Mỗi dịp kỷ niệm, anh không ngại khoe những món quà trang sức có khi lên đến cả trăm triệu đồng dành tặng vợ. Phụ nữ thì khen anh hết lời, mừng cho cô vợ có số hưởng, khéo chọn chồng. Đàn ông thỉnh thoảng vào nói mát vài câu, kiểu như “ông khéo hết cả phần thiên hạ thế này, bọn tui chả dám làm bạn với ông”.
Ngay mấy gã bạn thân cũng tếu táo “chết thật, phải tìm mọi cách ngăn chặn vợ mình kết bạn với lão này - loại virus nguy hiểm trên facebook”. Lại khối người bĩu môi bảo “đúng là khoe mẽ”. Tôi thì nhìn ngắm hạnh phúc của vợ anh theo hướng khác. Không phải ở những mâm cơm cầu kỳ anh đổi bữa cho vợ con bớt ngán, mà ở dòng status ngắn anh viết “cơm nấu ngon như thế này mà vợ nhất quyết đi ăn ngoài vì “lên cơn” thèm bún chả”.
Tạt qua facebook chị, mới thật sự thấy người phụ nữ này đang sống những tháng ngày tươi đẹp. Chị tự do bày biện hạnh phúc cho mình bằng những chuyến du lịch dài ngày không vướng bận chồng con; tự mua quà tặng mình không vì bất cứ lý do gì, hay tự cho phép mình bỏ bê một bữa cơm chiều với gia đình chỉ vì lý do rất giản đơn là thèm đi ăn quán.
Chị chỉ là một trong số những người phụ nữ hiện đại, tự tin làm chủ hạnh phúc của mình, tuyệt đối không phải mẫu phụ nữ dồn hết niềm yêu thương vào chồng con để mỗi ngày đều mong ngóng họ “ban phát” vài niềm vui bé nhỏ. Chị yêu thương gia đình bằng cách nới lỏng nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau, để hôn nhân bớt đi phần nặng nề mà nhiều người vẫn nghĩ. Điều đó không những chẳng làm tổn hại đến hôn nhân mà còn khiến không khí gia đình thêm thoải mái.
Hôn nhân sợ nhất là nhàm chán. Phụ nữ thông minh là người luôn cho đàn ông thấy mình thích sống độc lập, không phụ thuộc. Mình còn quá nhiều mối quan tâm thú vị khác. Để họ lo mà vun vén, níu giữ gia đình. Đừng mang giá trị của đức hy sinh ra làm thước đo của tình yêu. Đàn ông có thể mang ơn vợ ngay cả khi họ đã hết yêu. Ngoài việc làm thế nào để được chồng yêu thì phụ nữ cũng nên nhớ rằng hãy “dự bị” cho mình nguồn năng lượng sống.
Nhiều cô gái hay chàng trai đứng trước quyết định kết hôn thường tiếc nuối điều gì nhất? Chắc chắn là sự tự do. Sợ vợ hoặc chồng kiểm soát mình đến từng sở thích. Sợ không được ra ngoài hẹn hò tán gẫu với bạn bè, không được thoải mái đi mua sắm. Không được rong ruổi trên những hành trình thú vị đã từng là đam mê tuổi trẻ. Thậm chí, nhiều người lập gia đình còn phải thay đổi cả khẩu vị cho phù hợp với nhà chồng. Đến cả cách ăn mặc cũng bị can thiệp đến nơi đến chốn. Ừ, nếu thế thì hôn nhân quả là đáng sợ thật. Nó giải thích cho xu hướng ngày càng nhiều phụ nữ thích kéo dài giai đoạn sống độc thân, cổ vũ cho trào lưu kết hôn muộn hoặc làm mẹ đơn thân.
Cứ đến những ngày như 8/3, 20/10 hay ngày lễ tình nhân 14/2 là biết bao người vui, nhưng cũng không thiếu người buồn thầm khóc. Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tựu trung vẫn là chuyện chồng chẳng biết quan tâm. Chị này trách chồng bao nhiêu năm không tặng nổi một bông hoa, không nói nổi một lời chúc mừng cho tử tế. Chị kia than ngày lễ cũng như ngày thường, chồng đi từ sớm đến tận khuya, việc nhà vẫn ngập đầu ngập cổ. Ai bắt các chị không ngơi chân ngơi tay tự thưởng cho mình một ngày nhàn nhã? Chồng không mang đến cho mình niềm vui thì sao các chị không tự phục vụ mình?
Tôi có chị bạn thân rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Chị vừa đi làm ở công ty, vừa kinh doanh thêm, lại lĩnh trọn phần chăm sóc, đưa đón hai con ăn học. Vất vả là vậy nhưng chị có bí quyết cân bằng cuộc sống bằng cách theo đuổi đam mê khiêu vũ vào mỗi tối thứ Bảy. Cách một tháng chị đi chơi gần một lần, ba tháng đi du lịch xa một chuyến. Nghỉ lễ là chị dắt con về quê ngoại, tắt điện thoại, suốt ngày chỉ quanh quẩn với vườn cây, nấu cho người thân những bữa ăn ngon, cùng xem phim và đọc truyện với con.
Thời gian còn lại, chị ngủ bù cho những ngày vất vả. Chị làm mọi thứ bằng tình thương và tự cho mình phá bỏ những lễ nghi khuôn phép. Chị thường bảo, cuộc sống đã quá mệt mỏi nên lúc nào thấy làm được điều gì cho bản thân thì nên làm. Mình phải thấy hạnh phúc thì mới có tâm trí và sức lực lo liệu cho gia đình, mới tạo được môi trường tốt cho con cái trưởng thành. Nếu suốt ngày lo công việc thì rất dễ chán nản, cạn kiệt sức sống rồi nảy sinh ra buồn chán, cáu bẳn.
Phụ nữ kiểu gì cũng phải tươi vui. Đó là câu cửa miệng của Ly - đứa em học cùng tôi hồi đại học. Thiên hạ nhìn Ly bao giờ cũng phải bật ra câu hỏi “Hình như cô ấy chẳng biết buồn?”. Dĩ nhiên làm gì có ai không biết buồn. Chỉ là Ly quá giỏi trong việc bày biện hạnh phúc của mình. Không sống khổ sở để tích tiền mua nhà, quan điểm của Ly là sống ngày nào phải đàng hoàng ngày đó. Thuê một căn nhà tập thể đủ rộng để cả hai vợ chồng thỏa sức sắp đặt theo ý mình. Ly thích hoa, cô có cái thú chơi hoa như một môn nghệ thuật nên sáng nào cũng đi chợ sớm chọn mua một bó hoa thật đẹp.
Ngoài ra, Ly còn thích sách cũ. Cô thuê đóng một giá sách theo ý mình rồi cứ rảnh rỗi là lang thang khắp các nhà sách cũ tìm cho bằng được những cuốn mà mình thích. Được sống thoải mái với các sở thích của mình nên Ly cũng dễ dàng đồng thuận và tôn trọng với cả những đam mê điên khùng nhất của chồng. Chồng Ly mê đồ cũ, mà có cái thú là mỗi lần đi chọn đồ cũ đều lôi vợ đi cùng. Ly dành hẳn một phòng cho chồng trưng bày đủ thứ đồ lặt vặt, linh tinh mà anh cho là thú vị.
Tôi cho rằng hiếm có ai bày biện hạnh phúc giỏi như họ. Ly nói ấy là cô đang sống cho mình và sống cho người. Phụ nữ chúng mình nếu không làm được điều gì đó lớn lao thì chí ít cũng nên đối đãi với bản thân tử tế. Cái sự tử tế ấy cũng đâu quá khó đúng không? Chỉ cần sống chậm lại và lắng nghe tim mình là đủ…
Tình yêu của chồng đã sưởi ấm trái tim tưởng chừng nguội lạnh của chị. Chị viết: “Tôi nhìn mọi thứ trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau những chuyến đi...".