“Tôi hay suy nghĩ, tưởng tượng trong đầu những câu chuyện mà mình được tiếp nhận. Cây pơ mu mà tôi trồng cao vượt trội nhưng chưa phát triển bề ngang. Qua tìm hiểu, tôi biết trong rừng, khi nhiều cây chung sống với nhau, các cây sẽ tập trung phát triển chiều cao nhanh nhất có thể để khi lên cao nhất, đón được nhiều ánh nắng nhất, chúng sẽ bắt đầu phát triển bề ngang, trở nên vững chãi hơn. Tôi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về sự vươn lên của mỗi bản thân, nghĩ về sự đa dạng của đời sống cũng giống hệt hệ sinh thái trong rừng nguyên sinh, sự đoàn kết để cùng nhau phát triển” - Hen hào hứng chia sẻ.
Cũng vì nhận ra mối liên kết giữa các thành tố trong tự nhiên nên từ trồng rừng, H’hen Niê tham gia hoạt động về bảo vệ động vật hoang dã. Cô muốn dùng sức ảnh hưởng của mình, chung tay cùng các tổ chức, cá nhân để tạo ra những chuyển biến tích cực hơn cho thiên nhiên, môi trường - điều cô đã tâm niệm từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Lần đầu đặt chân đến Sài Gòn, cô gái từ Đắk Lắk bỡ ngỡ trước ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập, những hẻm nhỏ sâu hun hút… Hen thấy mình nhỏ bé giữa phố thị rộng lớn, vạn điều xa lạ. Nhưng ngày qua ngày, cô làm quen với đời sống mới, chăm chút cho giấc mơ bên trong để hôm nay nhìn lại, đoạn đường đi đã xa thật xa so với tưởng tượng.
“Thành phố này nghĩa tình và giàu lòng yêu thương, hỗ trợ để tôi - một cô gái tỉnh lẻ có cơ hội trưởng thành và phát triển. Ngày đó đến học, tôi thấy mình nhỏ bé quá giữa một thành phố tấp nập. Nhưng không vì bỡ ngỡ, gia cảnh thiếu thốn mà tôi thiếu đi sự lạc quan. Tôi mở lòng, cứ nhìn về phía trước mà đi. Và thành phố này đã “cho” tôi nhiều hơn cả những gì tôi từng ước muốn ngày đầu. Giờ đây, tôi muốn giúp mọi người như cách mà bản thân cũng từng nhận được sự giúp đỡ ở thành phố này” - Hen đỏ mắt khi nhắc về thời điểm diễn ra dịch COVID-19, cô dành 5-6 tháng tham gia hoạt động cứu trợ như một cách đền đáp tình cảm cho TPHCM thương yêu.
Từng là đứa trẻ thiếu thốn, nên cô cảm nhận rõ nhu cầu lẫn sự loay hoay của những người đang cần được giúp đỡ, rằng ngay cả khi muốn ăn miếng bánh trên tay cũng cần phải biết cách. Một cuốn sách cho đi, chỉ hữu ích khi kiến thức trong đó đến được với người đọc. Với mỗi dự án thư viện cho những điểm trường khó khăn ở các nơi xa xôi, cô không chỉ đến đó đặt kệ, tặng sách rồi rời đi mà cô hiểu, làm thế nào để mỗi đứa trẻ nơi đây duy trì thói quen và sự yêu thích đọc sách cũng là điều quan trọng không kém. Như với dự án Thư viện thân thiện Room to Read ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Giang, Lai Châu, Ninh Thuận, An Giang… cô chọn đồng hành vì thư viện sau khi được hình thành với sự có mặt của những đầu sách đã được chọn lọc kỹ, mỗi tuần còn có giờ đọc sách cho các em, hay cuối năm sẽ tặng quà cho những em chăm đọc… Những hoạt động nho nhỏ ấy sẽ gieo vào lòng mỗi đứa trẻ hạt mầm đọc sách, như những bầu cây con mà cô đã đặt xuống đất trên những cánh rừng.
“Tôi đồng hành cùng dự án xây thư viện cũng bởi từ nhỏ, tôi không có điều kiện đọc sách, không được ai đốc thúc việc học. Lớn lên, về lại những vùng nghèo khó, tôi muốn truyền cho các em động lực vươn lên trong cuộc sống. Dù chưa thể biết lần gặp gỡ, nói chuyện ấy đã đủ gieo cho các em một ước mơ nào không nhưng biết đâu, một cuốn sách hay có thể trở thành lời cổ vũ to lớn trong cả cuộc đời” - Hen nói.
Hoa hậu H’hen Niê hôm nay hay cô bé 18 tuổi lần đầu chân ướt, chân ráo đến TPHCM lập nghiệp, khác nhau về sức ảnh hưởng, “tiếng nói” nhưng sự mến yêu cuộc đời và nhiệt huyết sống vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nhiệt huyết ấy đôi lúc được “ra ánh sáng” nhưng cũng có khi thể hiện trong âm thầm, đến mức thỉnh thoảng lại có người chê cô làm từ thiện… ít quá. Cô nói, từ lâu cô học được một bài học, là chỉ cần thành tâm thì từ đóng góp nhỏ bé cũng có thể tạo ra giá trị to lớn. Cô cũng muốn truyền cảm hứng cho mọi người về việc giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Nhiều đóng góp nhỏ hợp lực cũng thành lớn, đừng tự ti vì mình có ít mà ngại cho đi.
Với Hen, giấc mơ phải đủ lớn. “Lớn” ở đây không phải là vĩ đại mà xác định được bản thân mình có gì và muốn gì. Từ đó, kiên định với giấc mơ, hoài bão của mình.
Bài: MAI ANH - Ảnh do nhân vật cung cấp - Thiết kế: QUỐC ANH