Bà chủ nói vì phòng cuối giáp với bức tường nhà bên kia xây quá cao khiến phòng hơi bị tối nên bà bớt giá 100.000 đồng.
- Vậy cháu lấy phòng cuối cho rẻ - cô nói.
Thực ra là cô không muốn người ta đi qua đi lại ngang chỗ ở của mình. Phòng trọ 12m2 mọi thứ phơi bày, chỉ một cái liếc mắt là thấy rõ chủ nhà thuộc kiểu đàn bà con gái bừa bộn hay gọn gàng. Cô không đến nỗi bừa bộn nhưng cũng có lúc nổi cơn làm biếng.
Bà chủ chỉ tay vô phòng cuối của dãy đối diện đang treo cái ổ khóa màu vàng óng ánh:
- Thằng Định ở phòng này là con trai mà sạch sẽ lắm đó. Cháu nhìn kìa, cái ổ khóa mà nó cũng lau chùi sạch bóng.
Thằng Định nào đó thì mắc mớ gì tới cô? Cái ổ khóa lại càng không mắc mớ. Bỗng cô nghĩ hay là bà cảnh báo ít nhất cũng có kẻ dòm ngó phòng của cô mà kẻ đó thì kỹ tính, cô phải liệu ăn ở để không bị cười chê. Mặc kệ thiên hạ chớ, phòng của ai người đó tha hồ bày, làm gì nhau? Hừ, mới nghe là đã thấy ghét rồi!
Bà chủ hỏi:
- Cháu bán hàng online hả?
Bộ bà chủ thấy mặt mũi mình giống mấy cô xinh đẹp bán hàng trên mạng lắm sao? Cô nhoẻn cười, lắc đầu:
- Dạ không.
Trả lời xong bỗng ý nghĩ hiện ra hay là từng có khách trọ bán hàng online lừa đảo nhận chuyển khoản rồi bỏ trốn nên bà chủ sợ cô cũng giống vậy. Để coi suy nghĩ của mình đúng hay không, cô hỏi:
- Mai mốt cháu chuyển nghề bán hàng online lấy địa chỉ ở đây được không hả bác?
- Được chớ sao không - bà chủ gật đầu và lại chỉ tay vô cửa phòng đối diện - Thằng Định là thợ làm chìa khóa mà đa năng lắm đó, có cần dán giấy tường mới hay mắc thêm bóng đèn cho sáng để lives tream thì cháu cứ kêu nó. Không tiền bạc gì đâu, chỉ mời nó ly cà phê là xong.
Cô “dạ” và cười trong bụng. Cô không có ý chuyển nghề nên dĩ nhiên sẽ không cần nhờ vả gì cái thằng Định mới nghe đã thấy ghét đó.
***
Ác cảm từ khi chưa biết mặt mũi cho nên có tình cờ đụng nhau khi đi vô đi ra thì cô gật đầu theo kiểu cực chẳng đã phải chào hàng xóm. Gã lại cười toe toét kiểu như ma cũ mở lòng vui vẻ đón chào ma mới, cô suy ra thành “Chắc cũng là một kiểu ma cũ bắt nạt ma mới mà thôi”. Càng ghét thêm. Mà hình như sự lầm lì của cô khiến gã tưởng ma mới nhút nhát, rụt rè, nên càng hay bắt chuyện:
- Bà chủ có nói với em rồi phải không?
- Nói gì? - cô hỏi lại.
- Cần sửa sang phòng ốc cho đẹp thì nói anh làm cho. Tính công bằng 1 ly cà phê thôi.
“Hừ, ta đây mà cần thì kêu thợ làm trả công sòng phẳng” - cô mím môi ngậm lại câu trả lời trong miệng. Thâm niên ở trọ 3 năm cô có kinh nghiệm rồi, cái kiểu làm giùm không tính công đó sẽ thành dây dưa như là giữa khuya gõ cửa hỏi mượn gói mì hay là xin chút nước sôi pha cà phê, rồi thì… Túm lại, nếu đó là người khiến mình có cảm tình thì mới nhờ làm giùm để được mắc nợ và trả nợ. Cỡ gã thì còn khuya.
- Mà anh chỉ rảnh buổi tối - gã nói như thông báo - Cần gì thì đợi chiều anh đi làm về nghe.
- Dạ không cần gì đâu - cô nhấm nhẳng - Anh cứ đi chơi thoải mái.
Gã nheo mắt:
- Ý là cho phép anh đi chơi buổi tối hả?
Cô chưng hửng. Đối đáp kiểu này là ý gì? Đừng có thấy người ta một mình rồi tưởng bở nghe chưa!
***
Công việc của cô ở tiệm tóc thường đến 8g tối, những ngày đông khách thì làm tới 9g, thêm 20 phút đi đường nữa.
Chủ tiệm bao cơm mỗi ngày 3 bữa, trên đường về cô thường ghé quán mua đồ ăn vặt là ly trà sữa hay sinh tố. Khác với bữa ăn ở tiệm nhiều khi phải ngừng ngang vì có khách, cô thích cảm giác thảnh thơi cuối ngày vì được nghỉ ngơi hoàn toàn, vừa nhấm nháp hương vị ngọt ngào thơm tho vừa lướt Facebook hoặc xem phim mà không bị ngừng ngang.
Nhưng, trước khi thưởng thức cảm giác thảnh thơi thì có chút bực mình là việc đẩy xe vô phòng. Khung cửa rộng bằng mọi khung phòng khác, người ta chỉ cần nhấc đuôi xe kéo một phát tới ngay trước cửa rồi đẩy thẳng vô là xong. Cô không làm như vậy được. Cô phải xoay trở tay lái đẩy tới đẩy lui cua quẹo một hồi mới đưa được chiếc xe vô trong.
Việc này ở khu trọ cũ thì bình thường thôi nhưng ở đây đáng gọi là bực mình bởi vì gã phòng đối diện. Mấy lần về tới nơi gặp gã bưng ly cà phê đứng ngay cửa, vừa xoay xở đẩy xe vô phòng, cô vừa đợi gã xăng xái chạy tới giúp để mình thẳng thừng từ chối “Cảm ơn, em tự làm được, không phiền tới anh” vậy mà gã vẫn đứng im đó cười cười khiến cô nổi tức theo cách khác. Thà lúc cô mới dọn tới đây gã im ru đừng nói năng gì… Đồ đàn ông con trai chỉ biết dẻo miệng.
***
Cơn mưa đầu mùa gây ngập lụt đường phố. Chạy về tới khu trọ, cô mừng lắm. Nãy giờ trên đường, cô không sợ mình nhiễm lạnh mà chỉ sợ xe chết máy.
Những vũng nước đọng quanh khiến việc xoay trở đẩy xe tới lui bị trơn trợt. Lúc tay lái vừa qua khung cửa thì bánh xe bỗng xìa qua một bên khiến chiếc xe đổ nghiêng và mắc kẹt ngay đó. Cô cố kéo cho nó đứng lên mà những ngón tay lạnh cóng cứ đờ ra.
Cửa phòng đối diện bật mở. Gã kia bước tới nhấc chiếc xe dựng đứng một cách dễ dàng, rồi đẩy gọn vô trong.
Cô lí nhí nói cảm ơn. Gã cười tươi rói như thể đây là dịp may trời cho khiến cô nổi tức. Hừ, thiếu gì cách làm thân mà lại cười vui trước tình cảnh này? Đừng hòng, cô sẽ trả công. Ừ, cô sẽ trả công sòng phẳng ngay lập tức.
May là chiều nay lười ăn cơm nên cô mua cái bánh bao. Chưa kịp ăn thì có khách liên tục nên cái bánh còn đó. May mà cái xe đổ nghiêng nhưng cái bửng đã giữ cho cái bánh bao không bị đè bẹp. May mà cô cẩn thận nên cột miệng túi rất kỹ, nước mưa không chui vô được, cái bánh vẫn còn nguyên vẹn đẹp đẽ, chỉ bị nguội.
Cô xìa cái bánh bao tới tay gã.
- Gì vậy? - gã cầm lấy và hỏi rồi trả lời luôn - Bánh bao hả? Trả công cho anh đây hả?
Cô muốn gật đầu thẳng thừng nhưng nghĩ vậy thì mình dễ bị mang tiếng vô ơn, thành ra lúng búng:
- Thì… ăn cho vui thôi mà.
Cô hy vọng sẽ nghe gã nói “có gì đâu” rồi dúi lại cái bánh vô tay cô. Thiệt tình là cô muốn thấy gã nam nhi một chút cho cô đỡ thất vọng. Nhưng gã cầm gọn cái bánh trong tay rồi còn nói “Trời mưa làm nó nguội mất rồi” và quay lưng đi về.
Cô đóng sập cửa phòng mình lại, vừa đói bụng vừa tức giận cái số của mình sao gặp kẻ chẳng ra gì.
Tắm rửa thay áo quần xong, vừa đói vừa bực đến nỗi không thèm lướt Facebook và xem phim, cô định trùm mền ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Biết ngay mà! Cô tức điên. Chỉ vì cái xe tự dưng đổ nghiêng mà gã có cớ gõ cửa phòng cô sao? Cô mở cửa và dụi mắt như thể gã thô lỗ khiến cô thức giấc. Chợt cô ngửi thấy mùi thơm thơm và qua kẽ ngón tay, cô thấy cái nửa cái bánh bao nằm gọn trong cái dĩa.
- Phần của em nè - gã tỉnh bơ - Anh hấp lại rồi đó. Ăn liền đi cho nóng.
- Anh có nồi hấp hả?
Bật ra câu hỏi rồi mới thấy mình vô duyên ghê gớm, cũng tại cô bối rối vì cảm động.
***
Ghét của nào trời trao của đó. Định chẳng giống tí nào với chàng trai trong mộng mà cô từng mơ tưởng. Cô tự hỏi sao mình lại yêu một gã như Định. Không thể trả lời được. Yêu là yêu thôi.
Nhưng phải ra vẻ rằng mình là người bí ẩn để người ta còn tò mò khám phá, cô ra điều kiện:
- Anh không được hỏi về quá khứ của em. Chỉ tính từ khi mình quen nhau thôi nghe.
Cô nói bằng giọng nghiêm trang, như thể mình có quá khứ rất đắng cay. Cô cười thầm vì mấy khi cái miệng tía lia và hay cười bỗng bặm lại một hồi lâu.
- Em cũng đừng hỏi về quá khứ của anh nghe - giọng Định dịu dàng khác thường - Miễn là từ khi quen em, anh đàng hoàng là được.
Cô giật mình. Nói vậy là trước đây Định không đàng hoàng sao?
***
Cô bắt đầu nhìn nghề làm chìa khóa của Định một cách sợ hãi. Mấy lần Định chở cô đi chơi mà điện thoại reo kêu tới nhà mở cửa giùm ngay vì ổ khóa gặp trục trặc hay vì chủ nhà bị mất chìa. Có lần Định khoe anh phải bưng theo hộp đồ nghề để khách hàng thấy công sức mở khóa đáng với số tiền họ trả, chớ thực ra chỉ cần một cái que nhỏ là anh mở được tất cả những cánh cửa.
Có phải trong quá khứ Định từng trộm cắp?
Cô nhìn cái ổ khóa cửa phòng Định mà sợ hãi. Thường xuyên lau chùi sáng bóng là một cách kiểm tra coi có ai đột nhập phòng mình?
Nỗi sợ hãi bật lên thành thắc mắc:
- Sao ổ khóa phòng anh lúc nào cũng mới tinh vậy?
- Hả?
Định trả lời bằng tiếng kêu ngạc nhiên rồi ngay sau đó cười vui như thể hiểu cô đang nghĩ gì. Tối hôm đó, đón cô đi làm về, Định đưa ra cái ổ khóa mới tinh màu vàng óng.
Cô co vai:
- Anh mới mua à?
- Ờ, để tụi mình có ổ khóa đôi cho vui.
Cô không vui nổi. Cô thẫn thờ nói:
- Em không siêng năng lau chùi ổ khóa như anh đâu. Nó sẽ bị rỉ sét đó.
- Ổ khóa bằng đồng mà, sao rỉ sét được. Lâu lâu buồn tay lấy miếng giấy nhám chà tí xíu là nó sáng bóng như mới. Mới hoài thôi.
2 cái ổ khóa giống nhau khiến cô càng sợ thêm. Cho dù đã là quá khứ nhưng ai biết được, ăn trộm quen tay ngủ ngày quen mắt… Cô đi làm cả ngày, khu trọ biết 2 đứa yêu nhau nên việc Định vào phòng cô là bình thường. Biết đâu Định giấu đồ ăn trộm trong phòng cô?
Càng nghĩ cô càng thấy sợ. Phải chuyển chỗ trọ khác thôi. Trong những bộ phim ngôn tình cô thích, khi tan vỡ tình đầu người ta khóc nhiều lắm. Cô cũng khóc đến sưng húp mắt.
Cứ tưởng phim chỉ là phim, ngờ đâu nó giống hệt đời thực, mà cô không phải là diễn viên.
***
Bà chủ ân cần:
- Cháu ở đây thì dù gì cũng có bác với mọi người xung quanh ai cũng quen biết cháu, quan trọng là có thằng Định hết lòng bảo vệ cháu. Chuyển đi chỗ khác chưa quen biết ai lỡ xảy chuyện gì thì làm sao?
Cô chưng hửng:
- Bác nói xảy ra chuyện gì là chuyện gì?
- Thì… thằng Định trọ ở đây 6-7 năm rồi, bác coi nó như con cháu trong nhà. Chuyện gì nó cũng tâm sự với bác.
- Vậy anh Định có… tâm sự bác nghe về quá khứ của ảnh không?
- Thì nó cũng có nói. Không phải nó lẻo mép kể ra bí mật của cháu đâu. Tại vì nó thấy cháu dạo này lo lắng bất thường quá, sợ rằng cái đứa nào đó trong quá khứ của cháu tìm tới kiếm chuyện mà lúc đó cháu chỉ một mình, nên nó nhờ bác coi ngó thấy ai lạ xuất hiện mà hỏi thăm về cháu thì điện thoại cho nó liền.
Cô ngớ người. Hình như có gì lầm lẫn ghê gớm… Cô nhớ điều kiện mình đưa ra với Định. Là cô đã khiến anh lo lắng đến vậy sao? Thôi, để đó tính sau.
Điều quan trọng là quá khứ của anh kìa. Phập phù trong cô niềm hy vọng là anh cũng xạo cho ra vẻ như mình thôi.
- Bác nói anh Định trọ ở đây 6-7 năm rồi. Vậy trước đó anh ở đâu, làm gì bác biết không?
- Ở quê chớ đâu. Hồi mới tới đây nhìn nó quê một cục, hỏi cái gì cũng chỉ trả lời đúng 2 tiếng “dạ không” với “dạ có”, còn bị người ta ăn hiếp nữa. Không phải nó tự kể ra đâu. Tại vì nó gửi tiền nhờ bác giữ giùm mà thấy ít quá nên bác gặng hỏi mới biết. Là đi làm thợ hồ bị chủ thầu o ép, đi làm 7 ngày trả công 4 giữ lại 3 để nó tiếc tiền mà không dám bỏ đi làm chỗ khác. Bác thấy thương nên mới kêu thằng cháu dạy nghề chìa khóa cho nó - bà chủ cười cười - Cháu mà gặp nó hồi đó thì chắc là chê.
Bây giờ cũng chê, cô nghĩ thầm, đàn ông con trai gì mà dễ tin, lại còn bày đặt bắt chước nữa.
***
- Là em nói thử lòng anh thôi. Anh bắt chước em làm chi?
Định gãi đầu:
- Anh nghe em nói tưởng thiệt, nên anh nói vậy để em thấy tụi mình xứng đôi vừa lứa mà không ngại với anh.
Nguyên Hương