Má biểu má lụm Xí ngoài bờ lùm, trong một chiều nhập nhoạng trăng thượng huyền lên. Xí là con bà Thanh Nhàn chớ không phải con má. Bà Thanh Nhàn là ai, tới ngày lớn lên Xí cũng không tìm ra. Xóm này, xóm bên, cả xóm trên nữa không có ai tên Thanh Nhàn nên Xí chỉ biết Xí là con của má.
Xí là bà cụ non thứ thiệt. Khi làm việc, Xí rất lanh lẹ, mau mắn. Khi nói chuyện, Xí tỏ vẻ già dặn, lúc rảnh hay bày trò chọc phá má như lũ nít ranh trong xóm. Bữa chợ sáng, má mua về mấy ổ đường bát để dành nấu chè. Xí lăng quăng quét sân, tưới rau, nhổ cỏ, thái rau cho vịt, cắt lá mía khô gom thành bó chất đầy gian bếp.
ảnh: NGUYỄN HIẾU NHÂN
Sau khi Xí làm mọi việc gọn gàng, ổ đường của má chỉ còn là một cục nhỏ xí nham nhở dấu răng. Chắc con nhỏ vừa làm vừa rón rén giở hũ cắn mấy lần. Má tức ngang hông, tay chống nạnh, mặt phồng lên la Xí: “Tổ cha bây, con gái con đứa chi ăn vụng như mèo rứa hỉ?”. Xí cười hề hề rồi tót ra sau hè lột vỏ măng đem luộc ngâm mắm.
Ánh nắng chao nghiêng rót hoàng hôn xuống căn nhà mái tôn lúp xúp, Xí thung thăng cắp rổ ra vườn lượm trứng vịt xiêm vô đổ chả. Đàn vịt mẹ lạch bạch bám chân Xí. Không có Xí, má không chăm nổi khu vườn vịt gà đầy sân, rau trái tươi xanh quanh năm. Ngay cả hàng rào tre cũng do Xí tự tay làm. Người Xí xí xi như con mắm mà cầm rựa đốn tre nhát nào ra nhát đó, trảy mắt chẻ tre cái rẹt. Xí hì hụi đào hố mấy ngày, chôn tre, xong lấy dây thép cột ràng. Hàng xóm nhìn vô sảng điếng, tự hỏi sức đâu con nhỏ khỏe như đàn ông rứa. Nào có ai biết lòng bàn tay Xí chai sần đầy vết cắt. *** Xí giật mình cái đụi, cửa sổ đập vô tường kéo Xí ra khỏi cơn mơ. Ác mộng mải miết bu lấy Xí. Mặc kệ Xí kêu cứu, tất cả những người không có khuôn mặt đều quay lưng bỏ đi. Xí luôn khóc tấm tức, sợ hãi và tủi thân tột cùng. Cảm giác cô độc xâm chiếm cả tâm trí. Sau mỗi giấc mơ, Xí ngồi thở dốc và ôm ngực khóc. Hoặc có khi sáng dậy, thấy hai con mắt đầy ghèn, Xí biết rằng tối qua mình đã ngủ trong nước mắt.
Ngoài trời, sấm sét đánh rân, mưa ì ầm trút trên mái tôn. Thòng chân xuống đất tìm dép, Xí lò dò đi đóng cửa sổ. Xí bước nhè nhẹ qua phòng má, mở mùng ra, kéo tấm mền đắp lên cho má, đứng đó hồi lâu rồi mới quay về giường ngủ lại. Xí chưa bao giờ lấn cấn chuyện mình có phải con ruột của má không. Dù người đẻ ra Xí là má hay bà Thanh Nhàn nào đó thì mọi thứ vẫn y như cũ. Má đã nuôi Xí lớn. Chỉ cần là người không bỏ rơi Xí, một bàn tay chìa ra lúc Xí té, cái ôm chặt khi Xí sốt run, đêm hè phẩy quạt cho mát, những bữa cơm nóng, mấy câu rầy la dặn dò… đã quá đủ để cả đời ni Xí quyết đền đáp.
Má bị trầm cảm nặng sau một vụ chủ hụi ôm tiền bỏ trốn. Chủ hụi là con dâu bà hàng xóm đối diện nhà chớ ai đâu xa lạ. Có người bị lừa mấy trăm triệu đồng, mỗi ngày tới đập cửa kêu gào. Họ đem cả mì tôm tới ngồi đó vừa nhai vừa khóc rồi nằm vật ra đất.
Bữa đó thu rợp vàng lá trên mặt đường. Trời hay đổi màu mây bất chợt, cơn mưa ùa đến nhanh như cái trở tay. Xí vừa đi học về, cặp xách còn đeo trên vai, đã thấy má nằm sóng sượt bên hè. Nợ tiền nhiều quá, má sợ ba đánh nên sẵn con dao nhọn bén ngót trên tay, má cắt ngang. Dòng nước mưa nhầy nhụa đỏ. Trong cơn hoảng loạn của tuổi mười hai, Xí như trở thành người khác. Ác mộng từ đó bám riết tới chừ.
Mấy khâu vàng để dành trong buồng của má, thêm đàn bò trong chuồng của ba đành bán sạch để má trả tiền hụi cho bạn hàng. Ba uống rượu nhiều hơn, bữa cơm thường kết thúc khi chén dĩa văng miểng lên tường, thức ăn rơi vãi xuống đất. Má câm lặng trong căn nhà không khí lúc nào cũng nóng như nắng hè miền Trung. Ba bắt đầu chạy xe ôm ngoại tỉnh, hầu như không về nhà nữa.
Cửa buồng má luôn khép hờ để Xí có thể ngó nghiêng lúc nửa đêm chợt nghe tiếng động. Tai Xí thính lắm, dù đang ngủ nhưng có tiếng sột soạt là Xí mở mắt nhìn liền. Xí còn có thể đi trong bóng tối, hệt như cái lần chạy ra sông tìm má lúc nửa đêm. Má cứ lúc này vui cười trong bếp lúc kia chui bờ lùm rên khóc, nên mọi giác quan trên người Xí phải nhạy. Ngay cả mùi khét sau hè khi má lén ra châm lửa đốt gian bếp, Xí phát hiện liền mới may mắn dập tắt kịp. Mỗi năm, má đều trở bệnh vào thời điểm ni, khi mùa thu gần chín, trời đang ủ mưa bão cho những tháng cuối năm ẩm ướt. *** Xí xách giỏ nhựa dạo quanh bờ suối, đoạn nối với con sông Rù Rì chảy ngang thị trấn. Mới mưa một trận tối qua, cây cối được dịp xanh mướt. Không khí mát dịu, thoáng trong gió mùi bùn đất âm ẩm. Mò cả buổi sáng, được mớ ốc đá đuôi tròn dài, vỏ cứng nâu vàng, Xí đem về ngâm nước vo gạo, đập thêm ớt bỏ vào để ốc le lưỡi nhả bớt bùn đất trong ruột.
Má biểu đợi tới mai cho ốc sạch ruột rồi nấu, Xí không chịu. Mới ngâm ốc buổi sáng, buổi chiều Xí nhất quyết bày thớt dao chặt trôn ốc và chà rửa vỏ. Má chưa càm ràm hết, thau ốc đã làm xong. Xí ra vườn đào mấy củ sả lên rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ rồi đập dập. Một phần sả khác được xắt khoanh mỏng, đập dập ớt đỏ, cắt nhỏ lá chanh để ướp cùng ốc. Xí khử ít dầu phụng với sả băm, đổ ốc vô, thêm chút nước, muối, đường, nước mắm rồi đậy nắp um trên bếp. Chừng hơn nửa tiếng cho ốc ngấm gia vị thì tắt bếp.
Vì Xí làm vội nên con ốc vẫn còn ít bùn cát, không ăn được. Má được dịp cằn nhằn Xí làm việc chi cũng bộp chộp. Có người từng nói mọi thứ trong đời đều cần thời điểm thích hợp. Chưa tới lúc thì đừng cố gắng rút ngắn thời gian. Như trái chuối non ăn chát ngầm, như đập vỏ trứng không tìm được chú gà con, như nồi cơm trên bếp bị tắt lửa sớm thành sống sượng, như con người cố trưởng thành sau một ngày sẽ trở nên nửa vời chông chênh.
May sao còn nước ốc ngon béo, cay cay, thơm sả, ngòn ngọt thanh thanh. Xí nhanh nhảu chạy ra đầu xóm mua mấy cái bánh tráng nướng để chấm nước ốc. Xí đang cười tươi rói thì chợt thoáng thấy bóng dáng một thằng đàn ông nhìn hệt bọn đầu gấu ngoài chợ.
Anh Hai về sau mười mấy năm đi bụi. Lúc đẻ Hai, cơ thể má yếu nhớt, không có nổi giọt sữa. Má bồng Hai đi xin sữa quanh. Hai phải uống thêm nước cơm pha đường để lớn. Má thương Hai thiệt thòi từ nhỏ nên cưng chiều một chút, đánh không nỡ, la không đành. Được thương riết Hai sanh ra lờn mặt, tới lúc má nói chi cũng bỏ ngoài tai. Nhớ cái ngày ba say rượu đạp vô bụng má, chửi má là thứ của nợ làm tán gia bại sản, Hai xách bọc quần áo phủi tay má đi phăng phăng. Má chạy nhào ra ngõ, chân nọ quíu chân kia té chổng vó, Hai không thèm liếc nhìn lại một cái. Má chờ đợi mòn mỏi bao năm, cuối cùng Hai đã về. *** Hai chửi Xí mất dạy. Hai anh em la ó rân trời, má cản nói hết lời đều vô nghĩa. Xí sấn sấn mặt tới muốn nói cho ra lẽ. Người có chút éc mà cái miệng quá trời: “Mắc chi phải bán đất? Ông đi mô chừng đó năm trời, có về nghía qua coi má sống sao? Đất chi của ông mà chừ về đòi bán?…”. Hai tát thẳng vô mặt Xí. Cái môi Xí tươm máu sưng vù, má phải lôi Xí đi chỗ khác để tránh đòn.
Ba giờ sáng, Hai dựng đầu má dậy đòi bìa đỏ: “Má không đưa là tui đốt nhà, coi thử má giấu tới hồi mô”. Xí sửng cồ: “Sổ đỏ tui cầm ngân hàng rồi, có giỏi ra đó chuộc về”. Thực ra cái sổ đỏ đang nằm trong ngăn tủ khóa kín của nhỏ bạn thân Xí. Ngay bữa Hai mới ló mặt về, Xí đã đoán chừng có điềm, nên lanh tay đem sổ đi gởi. Thời này người ta tranh giành đất đai bất chấp máu mủ ruột rà, bao nhiêu vụ ở cái thị trấn bé nhỏ ni, Xí còn lạ chi.
Hai lục khắp căn nhà không kiếm được tờ bìa màu đỏ đó, bực dọc đi lên đá mâm đi xuống đập chén. Nó chửi Xí cướp đất của nó, rủa cho Xí ế chồng. Má khóc rấm rứt trong buồng, nói Xí đưa sổ để Hai bán quách cho xong chuyện. Anh Hai độc miệng quá, má lo lời nói ăn mắm ăn muối vận vào đời Xí.
“Ổng chửi miệng lưỡi ổng nghe, tay chân ổng què, mặt mũi ổng sưng. Cái tai gần cái miệng tự chửi tự nghe…” - Xí nói một lèo mém hụt hơi.
Thực lòng, Xí không trách Hai nhiều lắm dù hồi nhỏ Hai hay chọc Xí chui ra từ bờ lùm, làm Xí tủi thân khóc miết; dù Hai đã bỏ hai má con Xí đi biền biệt bao năm; dù Hai đã đẩy hết trách nhiệm lên người Xí, để đứa em gái thua năm tuổi phải gánh vác hết việc nặng nhẹ trong nhà.
Mỗi người đều có cách riêng để đối diện với số phận. Ai cũng phải tự trải qua mùa đông của cuộc đời mình. Cho nên mình không thể nào biết được họ đã từng dầm bao nhiêu cơn mưa lạnh buốt. Một mình Hai lăn lộn ngoài đời, thiếu bữa cơm nhà mỗi tối, vắng người thân mấy lúc ốm đau, chắc mọi thứ không dễ dàng chi. Vốn dĩ miếng đất bên hè là của Hai. Xí giữ đất như thứ bảo hiểm để xoay tiền phòng lúc má đau bệnh.
Má sợ Hai đốt nhà thiệt, Xí lại dửng dưng mặc kệ. Cái nhà tôn cũ nát, chục lỗ dột mưa, tường nứt nền bể, mùa đông lạnh mùa hè nóng, có chi đâu tiếc. Đốt đi, sẵn dịp tui xây nhà mới. Nghe Xí nói tỉnh rụi, thằng anh tức muốn nổ não nhưng nhìn môi Xí còn bầm, Hai dường như có chút xót, không động tay động chân nữa. *** Xí quýnh quáng xỏ dép, chạy xuống nhà bếp, mở cửa tủ quần áo, chạy ra sau hè. Hai nghe động, dụi mắt mở mùng ra nhăn nhó, hỏi Xí nửa đêm lên cơn hả. Tìm cái chi ầm ầm không để người khác ngủ. Mắt Xí ngân ngấn nước, run run thở dốc: “Má đâu? Là má lên cơn. Má đâu? Đi tìm má nhanh! Tui xin Hai đó, mình đi tìm má nhanh đi!”.
Hai chưa hiểu mô tê chi, cảm thấy rờn rợn. Con nhỏ luôn thản nhiên trước mọi lời chửi rủa dọa dẫm thường ngày đâu mất rồi? Có chuyện chi khiến Xí hốt hoảng tới rứa? Chợt thoáng qua đầu thằng con trai hình ảnh má nằm trong bệnh viện mười mấy năm trước. Như hiểu ra, nó luống cuống chạy đi tìm má.
Xí cầm đèn pin chạy ra ngõ, soi từng bụi cây ngọn cỏ, vạch hết mấy bờ lùm, dò tới cây cầu bắc qua con sông Rù Rì.
Mấy bữa nay mưa, nước sông dâng cao hơn bình thường. Xém xí nữa là Xí nhảy ùm luôn xuống phía dưới mò tìm má như mùa nước cạn mò tìm ốc. May thằng Hai nhanh tay cản lại, lôi về nhà biểu đợi trời sáng rồi kiếm tiếp. “Đợi trời sáng thì má trôi ra sông Trường Giang rồi. Má bệnh bao nhiêu năm anh có biết không? Về để đòi bán đất. Đất đất khỉ họ…”.
Hai điếng người, lờ mờ đoán ra đây không phải lần đầu. Vật lộn với đời, điểm yếu của thằng Hai là tiền. Có ngày, nó đói tới nỗi phải giật ổ bánh mì cắn dở trên tay con bé sinh viên qua đường. Nhiều đêm, nó nằm co trên sạp chợ. Điểm yếu của Xí là má. Chỉ có người thân mới làm Xí trở nên mất bình tĩnh như rứa.
Hai anh em đang bần thần thì má lù lù ngoài cửa. Xách trên tay bịch huyết, má cười như tỏa ánh nắng vào căn nhà tối mịt mờ: “Thằng Hai dậy sớm hỉ? Má thèm huyết cấn chưng quá bây. Hồi xưa ba tụi bây hay dậy từ mờ sáng, ra tận lò mổ chờ để mua chớ hết phần. Bữa ni má mua nhiều, anh em bây không phải giành nhau như xưa nữa mô”.
Xí nhìn má cười cười nói nói, thở ra rồi ôm mặt quay đi hướng khác, bờ vai rung lên, nức nở. Hai cũng như trút bỏ một gánh nặng.
Trong bữa cơm sáng, Hai vẫn nhắc tới tờ bìa màu đỏ. Ngước lên bắt gặp cái liếc mắt sắc như dao nhọn của Xí, thằng anh đành ngậm tăm, không hó hé nữa. Ngoài vườn, nắng đang chơi đùa trên từng ngọn cỏ, hong khô mặt đất ẩm. Đám vịt xiêm lạch bạch chạy vô hiên quang quác.