Truyện ngắn - Về nghe sóng vỗ

09/11/2024 - 19:47

PNO - Đã qua tiết lập thu mà trời vẫn còn rất nóng, bầu trời hôm nào cũng xanh và cao lồng lộng.

Nhưng mấy hôm nay, thời tiết đột nhiên thay đổi, vào buổi trưa, nắng dịu đi và mây kéo về làm cho màu trời chuyển sang xám nhạt. Chiều hôm qua, trời bỗng nổi giông, gió thổi mạnh bứt những chiếc lá mới nhuộm vàng bay đầy mặt đường, sau đó thì mưa. Cơn mưa đầu tiên ồn ào nhưng qua nhanh vừa đủ cho đất trời trở nên mát mẻ.

Kim về nhà đã 3 ngày. 3 ngày nay, cô không hề ra đường, sáng chiều chỉ quanh quẩn trong cái vườn nhỏ bên hông nhà. Buổi sáng, cô đi tới đi lui trên con đường nhỏ lát bằng những viên đá chẻ vuông vức, xen kẽ giữa 2 viên gạch là những ngọn cỏ xanh thẳm. Kim chạm bàn chân vào những viên đá đã mòn nhẵn theo thời gian mà lòng xao xuyến về những điều cũ thoáng qua. Hôm nào Kim cũng ra ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đặt cạnh bụi hoa nguyệt quế, thứ gì cũng quen thuộc như thể không có sự thay đổi nào chạm tới đây. Ngôi nhà này do ba mẹ Kim xây từ rất nhiều năm trước. Khi ba mẹ ra nước ngoài định cư, 2 cô con gái ở lại cùng với gia đình nhỏ của mình nhưng rồi Kim cũng đi và chuyến ra đi đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Ảnh minh họa - Shutterstok
Ảnh minh họa - Shutterstok

Cuộc hôn nhân của Kim không được ba mẹ ủng hộ vì theo ông bà, chồng Kim là một người… không xứng với cô. Ba mẹ anh chia tay nhau, anh lớn lên bằng những ngày tháng sống dựa vào họ hàng. Gia đình nhỏ của Kim bắt đầu từ một căn phòng thuê rẻ tiền vì Định không thể ở cùng nhà với ba mẹ Kim khi anh biết ba mẹ cô không hài lòng về anh. Với Kim, chỉ cần sống cùng anh là đủ. Cô tin rằng chỉ cần có tình yêu, họ có thể xây dựng mọi thứ. Khi đứa con gái nhỏ ra đời, Kim mới biết hôn nhân được xây dựng bằng tình yêu thì chưa đủ, mà Định lúc đó chỉ là một họa sĩ chưa có tiếng tăm nên thu nhập lúc có lúc không.

Công bằng mà nói, lúc đó Định cũng xoay vòng với đủ thứ nghề để cuộc sống gia đình nhỏ của mình trọn vẹn hơn. Vậy nhưng dường như Kim đã tỉnh mộng. Càng lúc cô càng không hài lòng về cuộc sống của mình. Ba mẹ cô xót con nên giục cô ra nước ngoài đoàn tụ, chỉ mình cô, cho mọi việc đơn giản, dễ dàng. Kim nói với Định về dự định của mình, rằng cô sẽ nhanh chóng bảo lãnh cha con anh, rằng họ chỉ tạm thời xa nhau.

Định nhìn Kim, anh hiểu Kim không thể chịu đựng cuộc sống khó khăn thêm nữa. Anh nhẹ nhàng xin Kim cho anh thêm thời gian nhưng Kim không muốn chờ đợi nữa khi mọi sự có thể dễ dàng tốt lên theo hướng ba mẹ Kim đã vẽ ra. 2 người không tìm được tiếng nói chung, kể cả khi Định cho rằng con gái còn nhỏ không thể sống xa mẹ. Sau này nhớ lại mọi thứ, Kim cũng không hiểu được sao lúc đó mình lại tuyệt tình với chồng con đến vậy. Kim lẳng lặng bỏ về nhà cũ với em gái rồi từ đó ra nước ngoài mà không nói một lời từ giã với Định và con gái.

Năm đó, con gái Kim vừa 2 tuổi, mới cai sữa mẹ.
***
Kim hẹn gặp Hằng ở quán cà phê cũ mà ngày còn đi học 2 đứa thường rủ nhau ra mỗi khi có chuyện muốn chia sẻ. Thật lạ kỳ khi bao nhiêu năm tháng đi qua, thành phố thay đổi rất nhiều mà quán cà phê này không có gì khác hơn ngày xưa. Vẫn tấm bảng hiệu chỉ là con số với cánh cổng gỗ đơn sơ, quán nằm trong một góc vườn nhiều cây xanh, thoang thoảng hương thơm của nhiều loại hoa. Hằng đã ngồi sẵn ở cái bàn kê bên hòn non bộ có dòng nước nhỏ chảy róc rách. Kim cười với bạn như 2 người mới chia tay trước cổng trường ngày hôm qua.

- Kim về hồi nào?
- Gần 1 tuần rồi.
- Bao lâu rồi Kim mới về nhà?
- Chắc cũng mười mấy năm, Kim có về 1 lần trước đây nhưng ngại nên không gọi cho Hằng.
- Trời, Kim ngại gì?

Kim lắc đầu:
- Không biết, tự nhiên thấy ngại vậy thôi.

Hằng nghiêng người cho cô bé phục vụ đặt 2 ly nước trên bàn rồi khuấy nhẹ ly nước cho Kim. Im lặng một lúc, Hằng hỏi:
- Kim gặp anh Định chưa?

Kim ngập ngừng rồi trả lời rất nhỏ:
- Kim không biết nhà anh Định.

Hằng nhìn bạn:
- Từ hồi đi tới giờ Kim không liên lạc với anh Định à?

Kim im lặng. Hằng chép miệng rồi cũng không nói gì. Thật lâu, Kim mới cầm tay bạn:
- Hằng ơi, Kim sợ...

Hằng hiểu nhưng trong lòng có chút thất vọng. Kim như hiểu được suy nghĩ của Hằng, cô xoắn chặt 2 bàn tay cố gắng nói với bạn những điều chất chứa trong lòng:
- Bao năm qua mình không ngủ ngon được đêm nào, nhắm mắt lại chỉ thấy ánh nhìn nghiêm khắc mà đau đớn của anh Định, vùi đầu vào gối lại nghe tiếng khóc của bé Na. Lúc nào lòng mình cũng bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. Khi quyết định rời đi, mình chỉ muốn thoát khỏi những bức bách của cuộc sống nhưng càng ngày mình càng thấy mình sai lầm. Hằng ơi, mỗi khi nhìn người ta đầy đủ gia đình, có vợ có chồng và con cái, mình lại đau lòng, đau thắt cả ruột gan.
- Vậy sao Kim không về?
- Lúc nghĩ thấu đáo mọi thứ thì thời gian trôi qua đã lâu, Kim không còn dám nghĩ đến chuyện trở về, không đủ can đảm đối diện với hiện tại. Không nghĩ được mình sẽ gặp lại con như thế nào nên Kim muốn tận dụng cơ hội để kiếm tiền lo cho tương lai của bé Na trước. Bé Na bây giờ thế nào hở Hằng? Thật không thể nói lời tạ lỗi với bé Na khi nghĩ rằng có thể mình không nhận ra mặt con gái.

Hằng chạnh lòng nhìn những hàng nước mắt của Kim mà không nỡ trách bạn. “Bé Na lớn lên rất xinh, cháu có nhiều nét của anh Định hơn. Bé đã tốt nghiệp đại học mỹ thuật và đang làm việc ở Sài Gòn” - Hằng nói.

Kim mím chặt môi cố gắng giữ lại tiếng nức nở nhưng không thể không đau lòng:
- Vậy còn anh Định bây giờ ra sao?
- Anh Định cưới vợ cách đây chừng hơn 10 năm, có thêm đứa con trai. Vợ anh ấy trẻ hơn chồng nhiều. Cô ấy là cô giáo, không đẹp lắm nhưng dễ thương.

Hằng nói thêm về thông tin khác của Định, cố gắng tránh cho bạn đỡ đau lòng, rồi dè dặt hỏi:
- Còn Kim, chồng con thế nào?

Kim lắc đầu, cười gượng khi Hằng hỏi tại sao. Kim cũng không biết tại sao mình vẫn một mình qua chừng ấy năm nhưng có lẽ bởi Kim không cảm thấy rung động vì ai khác. Lâu rồi Kim không nghĩ đến tình yêu, trong lòng chỉ chất chứa mặc cảm tội lỗi khi rời bỏ chồng con ra đi chỉ để tìm một điều gì đó mơ hồ mà cứ nghĩ là hạnh phúc. 2 người bạn đã nói với nhau rất nhiều mà thật ra chỉ có Kim nói còn Hằng im lặng nghe bạn kể chuyện, thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đẫm nước mắt của Kim mà không biết nói gì để an ủi bạn. Họ chia tay khi nắng đã đậu lại trên đầu hòn non bộ, làm cho dòng nước nhỏ thêm lung linh. Kim ôm chặt Hằng trong tay, cảm ơn Hằng đã nghe.
***
Kim đứng đây nhìn sang ngôi nhà bên kia đường. Trong bóng chiều chạng vạng, cánh cổng màu trắng trở nên nổi bật với giàn hoa tím buông lửng lơ rất nên thơ. Bên trong cánh cổng là khoảng sân rộng có nhiều chậu cây men theo một lối đi nhỏ lót gạch. Có chiếc xích đu trắng đặt trước ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách. Cánh cổng chỉ đơn giản là những chắn song nhưng đủ làm cho ngôi nhà thêm kín đáo. Kim rất muốn lại gần nhưng không dám. Tự nhiên Kim thấy ngôi nhà rất quen thuộc. Cô bỗng nhận ra nét quen thuộc đó nằm trong giấc mơ ngày xưa của mình. Thuở mới yêu nhau, Kim từng nói với Định, khi nào có được ngôi nhà của riêng mình, anh nhớ dành một khoảng sân rộng, mình sẽ trồng thật nhiều hoa ở đó để mùa nào nhà mình cũng có hoa nở thật đẹp. “Nhớ trồng thêm một giàn hoa huỳnh anh, anh nhé, em thích màu vàng của loài hoa này” - Kim nhớ cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế.

Đây là nhà của Định. Sau mấy lần gặp nhau, Hằng đã kể Kim nghe mọi chuyện của Định từ khi cô bỏ đi. Rằng Định một mình nuôi con rất vất vả. Những năm bé Na còn nhỏ thường đau ốm có lẽ vì phải xa mẹ sớm, Định tất tả ngược xuôi nuôi con mà không nhờ vả ai. Chuyện này chuyện kia đều là từ bạn bè kể lại chứ Định không hề hé răng nửa lời với ai. Khi bé Na lớn một chút, mọi chuyện dần dần dễ chịu hơn. Bé Na là đứa trẻ hiểu chuyện, lớn lên cũng chịu khó học hành và thành công. Hằng khuyên Kim gặp Định cũng là để cho bé Na biết mình có mẹ. Kim nghe lời bạn mà đến đây nhưng khi đến rồi mà Kim không dám bước lại gần. Đứng nhìn ngôi nhà rất lâu rồi Kim quay đi dù biết rằng phía trên cái bảng số nhà, chỉ cần nhón chân là Kim có thể nhấn vào nút chuông.
***
Còn 1 tuần nữa là Kim phải trở về chỗ của mình, chưa đi mà đã thấy nhớ những ngày ở đây. Mọi dự định sẽ làm khi về thăm nhà Kim đã làm xong, chỉ còn 1 việc mà Kim chưa dám là gặp Định. Thật ra Kim rất sợ gặp lại Định, sợ không nói được những điều mình nghĩ từ bao năm nay. Kim sợ những lời tạ lỗi của mình lại làm tổn thương Định và nhất là Kim sợ phải nghe anh nói những lời cay đắng. Vì vậy, dù đi qua nhà Định rất nhiều lần mà Kim không dám dừng lại, nhón chân bấm chuông trước cổng nhà. Cô sợ mình sẽ nghĩ rằng lẽ ra tất cả nơi này đã là của mình.

Buổi chiều còn lại, Kim ra biển. Cô không xuống bãi cát mà ngồi trên chiếc ghế đá đặt bên bãi cỏ xanh, phía sau những bụi cây đại tướng quân. Ngày xưa Kim rất thích loài cây này bởi lá của nó rất dày lại to bản nhưng những cánh hoa màu trắng thì thanh mảnh, uốn cong dịu dàng. Định từng hứa sẽ trồng vài bụi trong sân nhà, không biết bây giờ anh còn nhớ.

Ngồi đây nhìn ra biển, Kim lại nhớ ngày xưa. Buổi chiều sóng biển ồn ào hơn buổi sáng, những làn sóng bạc đầu vồ vập chạy ra chạy vào làm Kim như thấy lại mình ngày còn trẻ. Định thường rủ Kim ra biển. Họ nắm tay đi trên bãi cát, sóng chạy ra chạy vào lùa cát vào kẽ chân. Kim níu tay Định cười vui vẻ khi anh mắng Kim trẻ con. Lại chợt nhớ những ngày nghe tin bão sẽ vào đất liền, họ ra biển nhìn sóng cuồng nộ, không sợ mà chỉ thấy biển những ngày đó thật kiêu hùng.

Kỷ niệm bao giờ cũng làm cho người ta cay mắt. Những ngày ấy đã rất xa, không bao giờ tìm lại được. Hạnh phúc như cát chảy qua kẽ tay. Mặt trời sắp lặn về dãy núi phía bắc, bầu trời từ màu vàng ngả sang màu tím. Kim đứng dậy, không biết sao lại va vào một người đàn ông. Lời xin lỗi cất lên. Giọng nói ấy làm cho Kim nhìn lên và chạm vào một ánh mắt. Thế nhưng ánh mắt ấy chỉ lướt qua. Người ấy bước về phía người phụ nữ phía trước. Là Định, gương mặt Kim chợt lặng ngắt khi nhận ra Định. Ánh mắt ấy không lẫn vào đâu được. Kim nhìn theo tấm lưng rất quen ấy, đột nhiên thất vọng não nề. Định không nhận ra Kim, vậy thì gặp lại nhau để làm gì.
***
Kim một mình ra sân bay. Cô không cho Hằng tiễn vì không muốn lòng lưu luyến thêm mà cũng vì không muốn Hằng nhìn thấy nỗi đau đớn trong lòng mình. Chợt chuông reo, Kim lấy điện thoại ra nghe mà không nhìn vì nghĩ chắc là Hằng gọi. Một giọng nữ trẻ nghe có chút hồi hộp:

- Mẹ ơi, con là bé Na. Dì Hằng nói hết chuyện nhà mình với con rồi. Mẹ đừng đi, ngày mai con về. Mẹ đợi con nhé!
Kim cắn chặt môi nén tiếng khóc vỡ òa nhưng không ngăn được vai mình rung lên. Cô ngồi xuống gục đầu vào tay để mặc cho nước mắt tuôn. Nước mắt cứ rơi đi còn niềm hạnh phúc bất ngờ xin giữ lại.

Lưu Cẩm Vân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Vũ Hoài Phương 10-11-2024 11:19:30

    Câu chuyện đời thường nhưng chạm đến cảm xúc của người đọc, nỗi niềm của người mẹ đã được sẻ chia. Con người khi đứng trước những khó khăn đến cùng quẫn cũng khó tránh được quyết định sai lầm, và mọi sai lầm đều phải trả giá. Mình cũng có thời khắc đứng trước lựa chọn tương tự, chỉ khác là chồng mình ngày đó không tốt như Định của Kim nhưng mình vẫn quyết định ở lại. Một mình vô sản, thuê nhà ở và nuôi con một mình sau ly hôn. Mọi khó khăn chồng chất từ từ qua đi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI