Truyện ngắn: Út Đẹt của nội

19/09/2021 - 06:40

PNO - Nội vòng tay ôm Thanh Hoa. Nội cũng khóc. Cái khóc của người già mềm xèo, rưng rức bởi là trăm thứ kết lại qua từng đó tháng năm dồn ứ, thứ nước mắt chảy thẳng vào lòng nhau.

Sáng ra, thằng Ổi bưng cái mặt quạu đeo ngồi lì bên bàn nước. Nó cứ ngó hết xe bánh mì tới xe bánh bò chạy ngang qua ngõ. Giọng rao ngọt lịm của mấy cô mấy dì làm nó nuốt nước miếng ừng ực.

Má thằng Ổi đi chợ về, ngó ông con ngồi như tượng giữ cửa nhìn mắc cười hết sức. Thấy má, Ổi mừng húm chạy ra, hỏi má có mua gì cho nó ăn sáng không. Má chưng hửng: Ủa, không phải giờ này thằng Ổi đi mua đồ ăn sáng với bà cố xong xuôi hết rồi sao.

- Bà cố đâu rồi má? Con chờ hoài hổng thấy - thằng Ổi cau mày, gặm đỡ hai cái bánh tai yến giòn rụm má đưa.

Má gật gù, vậy ra bà cố không cho tiền nên thằng cháu ôm bụng đói ngồi mốc mỏ chờ. Bước vô bếp, má vấp chân trúng bậc cửa đau điếng. Bao nhiêu tính toán giá thịt heo tăng, giá rau lên, giá xoài xuống văng hết khỏi đầu; tin tức từ ti vi tối qua hiện lên, đại khái dạo này người ta hay dụ mấy ông bà già có tiền lắm. Bà cố thằng Ổi mới bán được miếng đất. Đó giờ bà có đi đâu mà không nói tiếng nào với con cháu. Hay là…

Lập tức má chạy ra, kêu thằng Ổi qua nhà bà cố coi bà về chưa. Thằng con mới gặm được nửa cái bánh vội chạy đi, nó biết mặt má đang rầu vậy, chậm trễ là bị la chết. Má đứng chờ nó về mà chân cứ nhúc nhích liên hồi. Thằng Ổi vọt về, lắc đầu. Má ôm ngực hức lên một cái, run run móc điện thoại gọi ba nó, giọng nửa lo nửa bực:

- Ông đang đâu đó?

- Đang cà phê với mấy ông bạn. Chưa tới giờ cơm điện tui chi? - ba thằng Ổi chắc đang dồn tâm trí vô bàn cờ tướng, giọng có vẻ khó chịu.

- Cà phê cà pháo gì nữa! Về lẹ. Liền! - má thằng Ổi rú lên rồi chuyển sang giọng nức nở - Bà nội mất tích sáng giờ rồi ông biết chưa?

Ba Ổi bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Bụng ông nhói một cái nhưng ráng bình tĩnh nghĩ coi bà cố thằng Ổi đi đâu hay là mất tích thiệt.


***
Thanh Hoa đặt ly cà phê xuống bàn, dáo dác ngó xung quanh. Anh khách quen nhìn cô, ý hỏi kiếm gì.

- Hổng biết sao hổm rày em cứ có cảm giác ai đó theo dõi em - Thanh Hoa gãi đầu. Cô thấy hơi mắc cỡ khi nói ra suy nghĩ của mình.

Anh khách quen bật cười. Cũng phải, cô nhân viên quán cà phê nhỏ xíu vầy có gì để người ta theo dõi chớ. Thanh Hoa là cô nhân viên siêng năng nhất ở đây. Sau khi tan ca, cô còn đi làm mấy chỗ khác nữa. Khoan khoan, giờ cũng thiếu gì mấy tên biến thái thích rình rập người ta, nhất là những cô gái trẻ dưới quê lên, ở một mình.

Anh khách thu nụ cười lại, anh mới đụng mặt thằng cha ngồi trên xe máy giả bộ đọc báo bên hông quán, cứ liếc vô quán hoài. Mặt chả cũng quen, hình như đây không phải lần đầu xuất hiện ở đó. Hổng chừng thằng cha đó theo dõi Thanh Hoa thiệt. 

- Em em, anh nói nhỏ nghe nè! - nổi máu anh hùng, anh khách nghĩ ra một kế hoạch - Anh tính vầy, em coi ổn không nhe!

Thanh Hoa lắng nghe, miệng cười, đầu gật:
- Dạ, được vậy em cảm ơn anh nhiều.
***
Tin bà cố nội thằng Ổi mất tích khiến cả nhà náo động. 

- Hay mình báo công an đi ông! - má thằng Ổi vò vò vạt áo, hỏi ý chồng.

- Báo gì mà báo - ba thằng Ổi đập bàn cái rầm - Báo cho cả xóm biết cái nhà này có bà già cũng giữ không xong hả? Cho người ta cười vô mặt tui hả? 

Thằng Ổi nín thinh không dám nói gì, hết nhìn ba mặt đỏ bừng giận dữ lại quay qua nhìn gương mặt buồn xo của má. Nước mắt má đã ứ đầy, sắp lăn xuống mặt. Ổi đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vịn lưng má, như cố an ủi má. Má cất giọng, nức nở:

- Giờ nào rồi mà ông còn lo cái bản mặt của ông? Tính ông vậy nên chú Út mới bỏ đi…

- Bà đừng bao giờ nhắc thằng đó trước mặt tui! - ba lại đập tay xuống bàn. Ấm trà nóng văng xuống đất bể tan, nước ngấm hết vô nền đất cằn khô còn kịp bốc khói.

Má thằng Ổi xỏ dép đứng dậy, đưa tay áo quẹt ngang nước mắt, bỏ lại câu nói: “Tui thây kệ ông muốn làm gì thì làm” rồi vô bếp. Thằng Ổi cũng chạy theo má, trong lòng vừa hốt hoảng vừa thấy giận ba.

Ba thằng Ổi đứng lên, đấm đấm tay vô cột nhà. Tay ba đỏ và đau vì cú đấm xuống bàn khi nãy nhưng ba không hay. Ba thấy tim mình đau hơn. Đau vì lo cho bà cố thằng Ổi. Sâu thẳm trong đó, cái dằm nhỏ xíu lại nhói lên. Nó nhói lên lâu rồi, trong những đêm ba giật mình vì ác mộng, chú Út thằng Ổi được người ta chở về nằm im lìm, tay buông thõng. Ba chỉ khóc trong mơ nên cũng không ai biết. Hổng biết chú Út thằng Ổi có bị làm sao không, cả năm trời không nghe tin tức gì. Trời ơi là trời, sao nỡ đày đọa cái nhà này… 

Trời gầm một tiếng như trả lời ba thằng Ổi. Mây đen kéo tới, không gian tối sầm. Trời không làm khổ ai, chỉ có con người tự làm khổ nhau mà thôi.
***

Hải, anh khách quen của quán, cứ y theo kế hoạch mà làm. Ngày nào anh cũng đợi Thanh Hoa tan ca, cô đi trước anh chầm chậm đằng sau để coi thằng cha kia có theo dõi cô không. Đúng thiệt, thằng cha đó đi theo Thanh Hoa nhưng hắn cứ như con chuột nhắt, lúc nào cũng lủi mất trước khi Hải bắt được.

- Hay là thôi đi anh. Chắc hắn ghét em thôi, chứ em có gì đâu mà cướp. Ở dưới quê, em còn bị chọi đá nữa kìa - Thanh Hoa nhắc chuyện cũ, mắt tự nhiên rớm đỏ.

Hải đọc được trong mắt Thanh Hoa nỗi xót xa. Anh định nói gì đó cho cô đỡ buồn nhưng điện thoại đổ chuông. Nghe xong cuộc gọi, anh rời đi, không quên dặn dò:

- Dưới quê khác, trên này khác chứ. Nay với mai anh bận, em coi nhờ người đưa về, đừng có về mình ên nguy hiểm.
- Dạ - Thanh Hoa cười hiền, ngó theo bóng lưng Hải. Giữa thành phố phồn hoa này, việc có một người quan tâm mình khiến cô thấy vững lòng đôi chút.
***
Thằng Ổi giấu bức thư bà cố để lại vì sợ ba. 

- Chuyện như vầy sao giờ con mới nói với má.
- Con sợ ba biết rồi rầy.

Như thằng Ổi nói, bà cố nó đi Sài Gòn kiếm chú Út Đẹt. Bà cố không đi thì má cũng tính nhờ người đi. Má lo Út Đẹt hiền khô, mình ên chú trên đó không biết sống sao mà cả năm không nghe tin gì. Mà bà cố cũng thiệt tình, không bàn với ai, nói đi là đi. 

- Thôi chuyện này tạm thời giấu ba con nhe Ổi. Để má nhờ người quen trên Sài Gòn liên lạc với bà cố. Hy vọng bà với chú Út mạnh khỏe. Không biết hai người gặp nhau chưa…
***

Thanh Hoa bữa nay gặp ông khách biến thái, mắt cứ nhìn cô như muốn xiên qua từng lớp áo. Cô biết ổng kiếm cớ đụng chạm, năm phút kêu cô châm thêm đá, mười phút lại kêu thêm ly nước… Ai đời ngồi một mình mà kêu tới năm ly cà phê.

Khi Thanh Hoa đặt ly cà phê thứ năm xuống, ông khách thò tay bóp mông cô một cái. Cô giật mình, quắc mắt nhìn: “Ông làm cái gì vậy?”.

- Bóp có một chút làm gì dữ vậy? - ông khách nổi quạu, tính kiếm chuyện ép Thanh Hoa - Thứ con gái dỏm mà cũng bày đặt giữ giá!

Cục tức nghẹn ở cổ họng, Thanh Hoa cố dằn xuống nhưng cặp mắt thao láo của ổng bắt đầu nhắm tới ngực cô. Cô không chịu nổi nữa. 

- Bốp! - trước khi ông khách kịp giở trò, có người xuất hiện tát ổng một cái. 

Thanh Hoa nhìn người hùng mới xuất hiện, tâm trạng rối ren. Cô chỉ buông được một chữ run rẩy:

- Nội…

Bà nội nắm tay Thanh Hoa kéo đi, mắt bà đỏ quạch vì tức cho cháu mình bị người ta làm nhục. Có cả người theo dõi Thanh Hoa bấy lâu nay nữa. Anh ta đưa nắm đấm dứ dứ hù ông khách biến thái rồi đi theo hai bà cháu Thanh Hoa.
***

Tính ra Thanh Hoa bỏ nhà lên Sài Gòn hơn một năm rồi. Cô lên đây kiếm tiền để thực hiện ước mơ làm con gái. Ừ, Thanh Hoa vốn là thằng con trai tên Út Đẹt. Bị anh Hai phản đối, cô chỉ biết cam chịu. Nhưng khi cô nghe tin anh mình tính rước thầy về trị “bệnh” của cô, cô biết mình chỉ có nước rời đi.

Điều Thanh Hoa không ngờ nhất là bà nội đi tìm mình. Từ nhỏ, cô luôn cảm thấy nội lạnh lùng và xa cách. Nội ít khi nào nói ra suy nghĩ của mình. Tính này chắc anh Hai di truyền từ nội, mà còn hơn cả vậy. 

Nội kêu Thanh Hoa ngồi xuống, nội vừa chải tóc vừa hỏi chuyện. Nội lên Sài Gòn gặp mấy người quen cũ, nhờ đi kiếm Út Đẹt. Người ta kiếm hoài không thấy thằng cháu, chỉ kiếm được cô Thanh Hoa bán cà phê hao hao người bà nội tả. Nội mới sực nhớ cháu mình muốn làm con gái mà. Người đàn ông theo dõi Thanh Hoa bấy lâu là con một người quen của nội. Cô làm sao biết nội đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi thật bình tĩnh mới dám gặp cô nhưng thấy đứa cháu mình yêu thương bị người ta dày vò, nội chịu không nổi.

- Tóc mày mướt y hệt nội hồi xưa - nội vừa chải tóc cho Thanh Hoa vừa khen - Nữa tao kêu thằng Hai trồng mấy cây bồ kết cho mày tha hồ gội, gội cái đó tóc mượt lắm con.

- Nội cứ nói giỡn, ổng chưa giết con là hên rồi - Thanh Hoa cười mà cổ họng như nuốt gai, đau đớn. Giọng cô trầm xuống, cơn ớn lạnh khiến lông tay cô dựng hết lên, vừa sợ vừa thoáng mừng - Con tưởng nội cũng không bằng lòng con…

- Bây khùng quá! - nội thở dài, lắc lắc mái tóc bạc - Tao không lo được cho bây, tao biết nói gì giờ. Thằng anh mày cũng kỳ, ba má mất sớm, nhà có hai anh em cũng không biết thông cảm cho nhau. Thôi nó không thương mày thì tao thương luôn phần nó. Tao bán được miếng đất rồi nè, tao đem lên cho mày làm phẫu thuật gì đó thành con gái. Xong xuôi tao đưa mày về ở với tao, kệ cha thằng Hai.

- Nội… - Thanh Hoa không biết phải nói gì nữa. Cô như miếng đất bỏ hoang được người ta tưới nước gieo cho một hạt mầm, mơ về ngày cánh đồng thơm ngát. Giọng nội gọi tên cô ngọt ngào như món chè hồi xưa nội hay nấu cho cô ăn. Thanh Hoa, cái tên này nội hay nói nếu có cháu gái sẽ đặt, cô tự ý lấy mà không hỏi nội.

Thanh Hoa khóc. Nội chỉ biết điều đó khi nước mắt nhỏ xuống. Trời ơi, cháu của nội học kiểu khóc thầm này từ bao giờ. Khóc không dám run, không dám nức nở. Cứ cứng đờ ra đó để nước mắt chảy thôi. Có phải từ những đêm ôm mình mẩy sưng bầm, sau khi bị thằng Hai lôi ra đánh vì tội lấy đồ của chị dâu mặc?

Nội vòng tay ôm Thanh Hoa. Nội cũng khóc. Cái khóc của người già mềm xèo, rưng rức bởi là trăm thứ kết lại qua từng đó tháng năm dồn ứ, thứ nước mắt chảy thẳng vào lòng nhau.
***
Thanh Hoa đã được đẩy vô phòng phẫu thuật. Thân nhân chờ ở ngoài, nén nỗi lo xuống đáy. Có bà cố thằng Ổi, thằng Ổi với má nó. Riêng ba thằng Ổi đứng ngoài sân bệnh viện, kiếm chỗ vắng hút lén điếu thuốc. Ông muốn mượn khói thuốc để lắng lòng, nhưng rút ra điếu thuốc rồi ông lại vò nát, quăng đi. Toàn người bệnh ở đây, khói thuốc độc vầy, người ta hít vô khổ. Có thằng em mình ở đây nữa mà. À không, qua bữa nay nó không còn là “thằng” nữa.

Ba thằng Ổi ban đầu đâu có tính lên đây. Ông chỉ muốn kiếm bà cố thằng Ổi về. Còn Út Đẹt, từ lâu, ông đã coi như không có. Nội gọi về, khóc. Nội trách ông tàn nhẫn. Nội hỏi ông còn sống bao nhiêu năm nữa? Ông cứng họng, cơn giận như cục đất khô, đạp một cái bể nát. Nội hỏi, không lẽ cuối đời này nội không được thấy con cháu mình hạnh phúc mà phải giương mắt nhìn tụi nó thù ghét nhau?

Câu hỏi đó theo ba thằng Ổi suốt mấy đêm liền trằn trọc. Ông nằm mơ thấy ba má. Ba má lắc đầu nhìn ông, như buồn thằng con không biết thương em út. Ông nhớ lại Út Đẹt hồi nhỏ. Nó ngoan hiền. Nó có làm gì sai không? Hà cớ gì ông ghét bỏ nó? Thứ sai duy nhất, nó đang làm cho đúng rồi. Ông là anh, không làm em mình hạnh phúc được, sao còn đành lòng tước bỏ? Cuối cùng, ông phải chấp nhận sự thật rằng không có ai sai ở đây cả. 

Ba thằng Ổi quay qua nhìn Hải, không biết anh đã theo ông ra đây từ hồi nào.

- Anh nói anh là khách quen chỗ em tui làm?

- Dạ… - Hải đáp, giọng nhát gừng.

Ba thằng Ổi cười trong bụng, thôi thôi cái điệu bộ này tui biết thừa he. Ông ngó từ chân tóc tới mũi giày người đàn ông đứng kế mình, thầm đánh giá. Chà, coi bộ con em mình có thể trông cậy anh chàng này được…

Phát Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI