Truyện ngắn - Trong tiếng thông reo

05/03/2021 - 18:53

PNO - Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Một lần duy nhất, khi nói về tình yêu, anh nói về những mối tình đã qua của mình. Cô kìm lại để không bật ra câu hỏi: “Vậy còn em là gì trong mối quan hệ này?”.

Em là gì? Chúng ta đang là gì? Không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi, rồi lặng im nghe tim mình quay quắt. 

Người ta hay bảo mọi thứ đều là duyên. Nhưng đôi khi cắc cớ cô tự hỏi, mình tin vào duyên như vậy có ngớ ngẩn lắm không. Mọi thứ đều từ chính mình mới đúng chứ. Là do mình. Do mình lựa chọn. Mình đang sống cuộc đời mình. Ngay lúc này. Cô đã lựa chọn cô đơn trong mối quan hệ này bởi cô biết rõ mười mươi anh không thuộc về mình. 
***
Tiếng gió rít ngoài khung cửa. Mưa lách tách rơi. Mưa không lớn. Do ảnh hưởng bão miền Trung nên Đà Lạt mưa vừa và nhỏ. Lúc chiều, nhận thông báo các chuyến bay từ TP.HCM đi một số tỉnh bị hủy, trong đó có Đà Lạt, có gì đó nhói lên trong cô. Hay đó là điều người ta gọi là… định mệnh? Họ không nên gặp nhau thời điểm này, khung cảnh này. Mà, thời điểm nào cũng thế, đừng gặp nhau thì hơn.

Cô tiếp tục ngồi vào máy tính làm việc, tâm trạng ngổn ngang.

minh họa: N.NGỌC hẠNH
Minh họa: N.Ngọc Hạnh

Anh bảo anh muốn nói chuyện với cô, không phải qua tin nhắn, điện thoại mà phải gặp cô trực tiếp. Khi đó, cô đang đi công tác ở Đà Lạt, cô hẹn anh lúc trở về. Vài phút sau anh gửi cô mã chuyến bay. Và chuyến bay đó chiều nay đã bị hủy. 

Cô khoác áo len mỏng, che dù, bước ra đường. Gió thổi qua tai, lạnh buốt. Cô sợ cảm giác này, cảm giác một mình giữa nỗi cô độc bủa vây. Những hàng cây không đáp lời. Những cánh hoa cũng dường như lặng im. Con đường hun hút trong làn mưa bay. Chỉ có mình cô với những nỗi niềm chất chứa. Bước tiếp hay dừng lại? Không biết bao nhiêu lần câu hỏi này hiện lên trong đầu cô. Cũng không biết bao nhiêu lần cô đã kịch liệt đấu tranh với chính mình. Và cũng có những giây phút cô chắc chắn rằng mình phải dừng lại. Vậy mà…
***

“Khi bạn thiết lập một mối quan hệ trong cô đơn, thì mối quan hệ này đã đi vào ngõ cụt”. Cô gửi cho anh tin nhắn ấy vào một ngày anh xa Sài Gòn. Cuốn sách cô đang đọc chạm vào nỗi cô đơn buốt xót trong lòng cô. Cô đơn. Khi họ gặp nhau, phải chăng cả hai vẫn đang đắm chìm trong nỗi cô đơn của chính mình. Anh bảo thế. Chẳng biết tại sao câu chuyện của cô, câu chuyện toàn những thứ linh tinh nào đó với người bạn đồng hành trên chuyến đi, lại chạm vào anh.

“Anh thấy mình ở đâu đó trong em. Anh thấy hình ảnh mình trong em. Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế với bất kỳ ai. Thật sự anh không hiểu nổi mình…”. Cô hơi ngạc nhiên về điều đó. Cô chỉ thấy anh là người đầy năng lượng, dù anh nói không nhiều trong suốt chuyến đi. Anh thường im lặng theo dõi câu chuyện của cô và bạn. Đôi khi anh mỉm cười. Đôi khi cần thì anh thêm câu gì đó để giải thích cho hai người… không hiểu rõ ý nhau. Suốt đoạn đường, gần như chỉ có niềm vui bởi những câu chuyện vô thưởng vô phạt không hồi kết.

Vậy mà… sao anh lại nhận ra anh bên trong cô nhỉ? Sau này, nhiều lần cô hỏi câu đó, anh chỉ cười bảo thì là anh nhận ra anh trong em thôi. 

Là bắt đầu những ngày cô có anh. Là những buổi sớm khi cô chưa kịp thức giấc, tin nhắn của anh đã đến, đón chào một ngày mới. Anh chúc cô an lành. Anh chúc cô niềm vui ấm áp. Là lời hẹn cà phê sáng hoặc ăn trưa rộn tim. Cô thích cảm giác mỗi khi anh xong việc, người đầu tiên anh nhắn là cô. Vâng, cô nghĩ thế, rằng tin nhắn anh gửi đi đầu tiên khi vừa xong việc luôn là cô. “Anh mới xong việc. Em đâu rồi?”. “Em đâu?”. “Em đang ở đâu? Anh nhớ em”.

Cô có trẻ con quá không mà chỉ cần nghe những câu ấy lại thấy bình yên quá đỗi. Là anh đang nghĩ về cô. Là anh luôn nhớ về cô. Cũng như cô luôn muốn biết anh ở đâu, làm gì, có nhớ cô và biết rằng cô nhớ anh đến điên cuồng không. Có đôi khi, anh đi vào cả công việc của cô, đôi khi vào cả trong giấc ngủ. Anh luôn trọn vẹn trong cô.Thế giới của cô từ ngày anh bước vào đã thu lại chỉ vỏn vẹn bằng hình ảnh của anh.

Nhưng, đó là mối quan hệ cô đơn. Bởi cô cô đơn, anh cô đơn. Có những khoảng cô đơn mà đến khi gặp nhau để khỏa lấp, họ vẫn không hoàn toàn thoát ra được. Là những khi anh trở lại với con người của mình, khi chưa gặp cô. Những vướng mắc của quá khứ vẫn bủa vây anh. “Anh cần suy nghĩ”. Cô mặc nhiên phải tự hiểu rằng anh đang cần suy nghĩ gì đó nên tin nhắn, điện thoại, gặp gỡ đều không, mặc cho cô lo lắng đến thắt cả ruột gan.

Ngột ngạt. Cô cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Cô tự hỏi sao mình lại chìm trong mối quan hệ lạ lùng như vậy. Cô cho rằng mình có quyền biết mọi thứ đang xảy đến với anh. Có sai không? 

Bao nhiêu ngày anh cần suy nghĩ là bấy nhiêu ngày cô dằn vặt, bứt rứt, tưởng chừng có thể chết đi. 
Lần thứ ba, cô biết mình cần dừng lại.

Và, khi cô lặng im, anh chọn chuyến bay đến Đà Lạt gặp cô. Có lẽ là định mệnh. Đoạn đường đó đủ rồi nên cơn bão đã hủy chuyến bay của anh.
***
Cô trở lại homestay, trời vừa nhá nhem tối. Bếp than vừa đủ ấm để cô hơ đôi tay đã lạnh ngắt, tím tái. Ngoài trời lạnh thật. Vậy mà cô không hề hay biết gì. Chút mưa nhẹ làm áo ngoài cô ướt. May là trời vừa kịp tối để cô quay về. 

Cũng lại là một mình, chẳng có khách lưu trú nào ghé lại bếp than. Hay là không có ai ở đây đêm nay? À không. Đêm mưa thế này, người ta đâu muốn ra ngoài khi trong phòng đã đủ ấm. Đà Lạt chưa bao giờ là nơi để đi một mình. Sẽ luôn cần ai đó bên cạnh để không một cơn gió nào làm tim ta mong manh hơn. Nhưng chẳng biết bao nhiêu lần cô đến Đà Lạt một mình với tận cùng nỗi cô đơn.

Ba giờ sáng, tiếng gõ cửa làm cô giật mình tỉnh giấc. Chẳng lẽ… Cô không thể nào diễn tả cảm xúc của mình. Là anh. Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. Anh vừa ngồi xe hơn sáu tiếng đồng hồ băng đèo, vượt dốc trong mưa để gặp cô. Mọi nỗ lực để xóa bỏ bỗng chốc tan biến hết. Cô chìm đi trong vòng tay, trong môi hôn ấm nóng; cùng anh hòa thành một…

Tiếng mưa vẫn rơi đều.
***
Cô thích Đà Lạt, mặc cảm giác cô đơn khi trở lại nơi này. Không bởi kỷ niệm nào khiến cô nhớ mãi, mà bởi sự tĩnh lặng của nó khiến cô thấy rõ mình nhất. Trở về Đà Lạt như cách cô chạy trốn những chật hẹp của lòng mình, những rối rắm tự mình cô vướng víu. Đi công tác lần này cũng là cô chọn, để được rời những ngột ngạt của thành phố ít ngày. 

Vậy mà, lúc này, anh ở đây. 

Anh chở cô qua những con đường quen ngày ấy. Anh say sưa nói về mảnh đất này. Có cảm giác như anh thuộc hết mọi ngóc ngách của Đà Lạt. Khúc này độ cao bao nhiêu. Khúc tới cua quẹo thế nào. Khúc này đã từng xảy ra chuyện gì. Ngôi trường đó được xây dựng thế nào… Anh nhớ hết, thuộc hết.

Đó là những tháng ngày lang bạt của anh. Mười năm theo công trình đi khắp nơi, anh có ba năm sống ở Đà Lạt. Với anh khi ấy, công việc để chứng minh năng lực mà cũng để thỏa mãn ước mơ từ nhỏ: được đi khắp nơi. “Hồi đó, anh định thi vào hàng không, làm phi công ấy chứ. Anh thích được bay khắp thế giới, thích được nhìn ngắm đất nước mình từ trên cao. Anh thích đặt chân đến những vùng đất lạ… Mà, anh rớt ngay vòng sơ tuyển. Nhờ vậy, anh ở dưới… đất để được gặp em”. Anh nói rồi buông một bên lái, đưa tay ra sau tìm tay cô.

“Tay em lạnh quá”. Anh xuýt xoa, bóp nhẹ rồi tấp vào lề, dừng xe, bước xuống xoay người lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Anh xoa hai tay mình rồi cầm lấy hai bàn tay cô, ủ thật chặt. “Anh muốn ủ ấm cho em…”. Hình như anh bỏ lửng câu nói. Trái tim cô vừa run lên khi anh xoa xoa và hôn hai bàn tay cô bỗng khựng lại. Cô biết anh đang nghĩ gì. Và đau.
*** 
“Có khi nào, gặp em chỉ là một thói quen mà thôi?”, cô cắn chặt môi, sau khi bật ra câu hỏi đó. Anh lặng im. Rồi anh siết chặt cô trong vòng tay mình. Mỗi chuyến đi xa trở về, môi anh luôn tham lam. Anh quấn lấy cô, ghì sát cô vào mình, nụ hôn bỏng rát, khát thèm. “Em bắt đầu nghĩ vậy từ khi nào?”, anh hỏi, giọng hơi gằn nhẹ. Cô không trả lời câu hỏi của anh. Chỉ có những luẩn quẩn chất chồng trong cô. Từ khi nào ư? Là cảm giác tồn tại trong em, có lẽ từ rất lâu. Là cảm giác trống rỗng sau mỗi lần gặp anh, khi rời vòng tay anh. Là cảm giác hụt hẫng khi biết anh ở đâu đó rất gần mà ngỡ như nghìn trùng xa cách. Rất nhiều thứ cảm giác không thể gọi thành tên. Những cảm giác đó luôn ứ đọng trong lồng ngực cô. 

Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Cô cũng chưa một lần dám hỏi rằng anh có yêu cô không, dù cô luôn khát khao biết được lời đáp. Cô thấy mình ngộp thở mỗi khi nghĩ về nó. Cô sợ. Cô sợ sự trẻ con của mình làm anh bức bối. Cô sợ mình sẽ chất chồng thêm áp lực cho anh bằng những đòi hỏi vẩn vơ kiểu đàn bà. Thật mệt mỏi và bức bối khi có những điều không thể nói ra.

Rồi cô lại tự hỏi, sao mình cứ phải mơ hồ trong mối quan hệ này. Sao không thể hỏi anh rằng em là gì với anh? Em có thật sự quan trọng với anh không? Tại sao cứ phải sợ những câu hỏi ấy làm tổn thương anh, khi mình đã chịu quá nhiều tổn thương? Hẳn anh đủ tinh tế để nhận ra điều gì có thể làm cô hạnh phúc hay đau khổ. Nếu thật sự thương cô, cớ gì anh cứ làm cô đau lòng? Cuộc đời vốn vô thường, cớ sao người ta không cố đem hạnh phúc đến cho nhau ngay trong hiện tại?

Mỗi lần phải dằn vặt, phải đấu tranh với chính mình, cô chọn dừng lại. Tự nói với mình, hứa với mình rằng sẽ không sao, sẽ ổn, một thời gian thôi rồi mình sẽ ổn khi không có anh. Không gì hết. Rồi cũng sẽ qua. Sẽ qua thôi. Kiểu như người ta vẫn nói “thà đau một lần rồi thôi”, còn hơn cứ phải một mình tự chèo chống trong nỗi dằn vặt.

Rất nhiều lần lý trí thôi thúc cô làm điều đó. Dừng lại thôi. Đừng trượt dài trong nỗi cô đơn của chính mình nữa. 

Lần thứ… rất nhiều cô quyết tâm.
***
“Anh có gì muốn nói với em trong những ngày qua không?”.

Ngay khi nhận được tin nhắn của anh rằng anh về rồi, là câu hỏi mà cô đã không thể nào kìm nén được. Năm ngày, cùng với chuyến công tác của anh, cô như không còn là mình nữa. Ban đầu là những tin nhắn thưa thớt sau mỗi buổi làm việc. Rồi hai ngày sau, dường như là câm lặng. Anh bận quá? Nhưng anh vẫn online, vẫn like Facebook của bạn bè đều đặn. Đôi khi cái dở cũng là bởi họ nhìn thấy hành động của nhau thông qua những người khác. Cảm giác đó làm cô đau đớn. Anh vẫn có thời gian lướt Facebook, sao không có thời gian dành cho cô? Chỉ là vài dòng tin nhắn. Chỉ là những hỏi han… Chúng ta là gì của nhau?
Mắt cô nhòe đi.

Anh có lý do. Và đó cũng là lý do cô biết mình luôn cô đơn trong mối quan hệ này. Do cô lựa chọn. Do cô cố chấp… 

Mắt cô nhòe đi khi thấy những hình ảnh anh hạnh phúc bên chị và con. Không phải lần đầu tiên những hình ảnh này choán tâm trí cô. Chỉ là, khoảnh khắc cô đợi chờ, mong ngóng, hy vọng, tủi hờn… là khi nụ cười anh rạng rỡ nhất. 

“Chưa bao giờ anh nói anh yêu em. Cũng có thể là không bao giờ nhưng anh có biết em nghĩ nhiều về anh như thế nào? Em yêu anh nhưng… Hầu như lần nào cũng vậy, nhìn gia đình anh, em không thở được. Em thấy mình chới với trong đó…”.

Cô nén chặt nỗi đau, gửi đi những dòng tin nhắn có lẽ là cuối cùng…

“Đôi khi em muốn rời đi
Để anh lại bình yên
trở về trong ngôi nhà ấm áp
để hồn nhiên bi bô tiếng nói cười con trẻ
lòng rộn vui sau những mệt nhoài.
Hay là em sẽ đứng lại trên chặng đường dài
để nhìn anh tiếp tục đi về phía trước
em giữ lại cho riêng mình lời hẹn của muôn vàn năm trước 
một mình trở về 
tự ủ ấm mình trong tiếng 
thông reo…”. 

Phương Huyền

minh họa: N.NGỌC hẠNH
minh họa: N.NGỌC hẠNH

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI